Chap 6

209 18 0
                                    

Trên đường về nhà, Đỗ Hà đi đến siêu thị một chuyến mua thêm chút gia vị pha lẩu và nguyên liệu nấu ăn.

Hơn sáu giờ chạng vạng tối, cả đám xách theo bao lớn, bao nhỏ thắng lợi trở về.

Ngọc Hằng đi ở phía trước, là người đầu tiên đến nơi. Hai tay của cô ấy đều xách túi đồ, tốn sức muốn nhấn chuông cửa, cửa lại đột nhiên tự mở ra.

Là Đỗ Văn Đạt nghe thấy động tĩnh nên tự mình ra mở cửa.

Trước mặt xuất hiện một người đàn ông, Ngọc Hằng chỉ nhìn thấy vóc người của cậu rất cao. Cô ấy ngửa đầu nhìn, trông thấy đối phương có chút quen thuộc.

Ngọc Hằng mở miệng thăm dò: "Cậu là Đỗ Văn Đạt?"

Hỏi xong, bản thân cũng cảm thấy dư thừa. Đàn ông xuất hiện ở nhà của Đỗ Hà vào giờ này, ngoài em trai của nàng ra thì còn có thể là ai chứ?

Đỗ Văn Đạt lạnh lùng trả lời: "Ừ."

Ngọc Hằng: "..." Thật là lạnh lùng nha.

Sau đó cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Quào, mấy năm không gặp, em cao lên rất nhiều đó. Em nhìn chị nè, chỉ đứng tới bả vai của em thôi."

Đối phương cao to uy mãnh, ít nhất cũng trên một mét tám. Chiều cao của Ngọc Hằng chỉ có hơn một mét sáu một chút, miễn cưỡng xem như dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng người.

Ngay từ đầu không nhận ra Đỗ Văn Đạt thực sự không thể trách cô ấy. Đối phương thực sự thay đổi quá nhiều.

Đỗ Văn Đạt học trung học ở nước ngoài. Cô ấy nhớ khi đó cậu mới chỉ mười bốn tuổi. Cô ấy và Đỗ Hà cũng mới chỉ học lớp 11. Khi đó vẫn còn là một cậu nhóc con, bây giờ đã trở thành đàn ông rồi.

Đỗ Văn Đạt đứng trước cửa nhìn cô ấy, không nói một lời. Ngọc Hằng có hơi khó hiểu một chút, dùng ánh mắt ra hiệu với cậu, giống như đang nói: Sao em cứ bất động vậy? Em đứng bất động thì sao tụi chị đi vào được chứ?

Đỗ Hà ở phía sau đi đến, thấy bầu không khí có chút quái dị, mở miệng hỏi: "Đỗ Đạt?"

Đỗ Văn Đạt nghe thế tiếng kêu của nàng, lấy lại tinh thần, giơ tay nhận lấy túi đồ trong tay của Ngọc Hằng, quay người đi vào trong.

Đỗ Hà nhìn túi đồ nặng trĩu trên tay mình, rồi lại nhìn hai tay trống không của Ngọc Hằng, không thích hợp, cực kỳ không thích hợp.

Ra hiệu cho bạn bè vào nhà, nàng cầm theo nguyên liệu nấu ăn đặt vào trong phòng bếp, rồi quay trở lại phòng khách.

Nhật Vy đang bị các dì "bao vây tấn công". Đỗ Văn Đạt cũng không có may mắn tránh khỏi.

Người bạn A: "Cục cưng của chúng ta đã lớn như vậy rồi sao. Năm ngoái trông còn nhỏ xíu hà."

Người bạn D: "Mình là lần đầu tiên gặp nè. Cậu không cần nói. Thực sự là cùng một khuôn đúc ra với người ấy nhà Đỗ Hà đó."

Người bạn C: "Cục cưng đáng yêu quá đi mất. Dì rất thích con nha."

Mấy dì kỳ lạ vô cùng nhiệt tình với cục cưng nhỏ, sờ đầu một cái, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, còn phải ôm một cái, yêu thích không nỡ buông tay. Nhật Vy hoàn toàn bị trấn áp, không có chút năng lực phản kháng. Trái lại, tính cách của Đỗ Văn Đạt quá lạnh lùng. Cả đám bạn hỏi được vài câu thì không hỏi nữa.

HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ