Đỗ Hà hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc, không ngờ cậu không đánh đã khai nhanh như vậy.
Cái đứa Ngọc Hằng này mỗi khi nghe thấy chuyện bát quái thì vô cùng hăng hái, nhai mấy cái rồi nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, truy hỏi: "Là ai vậy, là ai vậy?"
Đỗ Văn Đạt mỉm cười với cô ấy, không nói một lời.
Ngọc Hằng bị dọa sợ xém nữa đã quăng đôi đũa trên tay. Cái này, không phải cười rất đẹp, rất tự nhiên sao? Vậy còn cái nụ cười xấu như ma ở trong phòng bếp là thế nào đây?
Có người tò mò hỏi cậu vài câu, cậu đều không trả lời trực tiếp. Họ biết có hỏi nữa thì cũng không hỏi ra được cái gì, để thỏa mản lòng hóng bát quái đang cháy hừng hực của họ, cho nên bắt đầu nói sang chuyện khác.
Người bạn khởi xướng chủ đề kia cũng tự biết không nên giỡn nữa, kết thúc đề tài thầm mến đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ này.
Chân trời có nơi nào không có cỏ thơm, không chừng tiếp theo sẽ tốt hơn.
Còn Ngọc Hằng lại đang chìm trong thế giới của bản thân, không muốn để ý đến cậu, tập trung vật lộn với nước lẩu đỏ rực. Đỗ Hà ở một bên không nhìn nổi nữa.
Cái con nhỏ bạn thân ngốc này.
Đám người vừa cười đùa vừa ăn lẩu, thức ăn trên bàn nhanh chóng đã thấy đáy.
Cuối cùng Ngọc Hằng cũng đã ăn no, tựa vào ghế ưỡn bụng, miệng thì hô hào: "Không được rồi, không được rồi, no quá đi, mình không ăn nữa."
Lúc này, có người thính tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hỏi: "Điện thoại của ai reo kìa."
Mọi người cẩn thận nhìn thử một chút, phát hiện không phải là của mình, không ai đứng ra nhận. Sau khi Đỗ Hà nghe thử, thì đẩy đẩy cái tên ngốc ăn đến mức trông như phụ nữ có thai kia: "Của cậu đó." Tiếng chuông điện thoại của người này nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi.
Ngọc Hằng không hiểu gì cả: "Hả? Cái gì của mình?"
Đỗ Hà vỗ vỗ bụng cô ấy: "Điện thoại của cậu."
Lúc này Ngọc Hằng mới hoàn hồn, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhận cuộc gọi: "Alo?"
Đỗ Hà trong lúc vô tình liếc nhìn về phía màn hình điện thoại, ghi chú phía trên là "Thân ái". Bởi vì ở gần đó, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói của đàn ông, nàng nhíu mày, nói thầm không ổn rồi.
Ngọc Hằng đang nói chuyện điện thoại với đối phương.
"Đang ăn cơm ở nhà bạn nè."
"Là nữ, là nữ đó."
"Muốn, muốn, muốn, sao lại không muốn chứ."
"Tháng sau đi thăm anh ha. Anh cố gắng làm việc nha."
Từng câu trả lời này, mấy người bạn nghe vào cảm thấy vô cùng mờ ám, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Đợi đến khi cúp điện thoại, Đỗ Hà vì hạnh phúc của em trai mình, khều cô ấy, hỏi: "Ai vậy?"
Ngọc Hằng đắc ý mở miệng nói: "Haizz, bạn trai, điều tra tình hình."
Một câu nói khiến cho bốn bề bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 ( HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC) Tác giả: 麻耶 Người dịch: -JinYan- Link bản dịch gốc: https://www.wattpad.com/story/294930055-d%E1%BB%8Bch-ho%C3%A0n-%E2%80%A2-bhtt-%E2%80%A2%E3%80%8Ah%C3%B4m-nay-%C3%A1nh-tr%C4%83ng-kh%C3%B4ng-l%C3...