Chap 8

213 20 0
                                    

Đỗ Văn Đạt về nhà.

Đỗ Hà vừa tâm sự với người khác, tâm trạng lúc này vô cùng sa sút. Bởi vì đã từng trải qua, cho nên có thể thấu hiểu cái cảm giác bất lực kia.
Nằm trên ghế sô pha, suy nghĩ của nàng trôi đi rất xa, giống như lại quay trở về mùa hè năm đó, cô gái dù thế nào cũng không thích nói cười kia, đã cắm rễ sâu trong lòng nàng, tựa như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến, nhưng thực tế lại ngày đêm cách biệt.

Nếu không phải đối phương đâm thủng lớp vải mỏng kia trước, nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ phải ôm ấp tâm sự trong lòng, một mình thấp thỏm lo âu rất lâu nữa.
Nàng nhớ Lương Thùy Linh.

Muốn trực tiếp gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ đối phương đã ngủ, sẽ quấy rầy mộng đẹp của cô.
Đỗ Hà gửi Wechat cho đối phương trước.

[Bé Đậu: Cục cưng đã ngủ chưa nè?]
[Bé Đậu: Vợ à, nhớ chị quá đi mất >...<]

[Bé Đậu: A, một mình em chăn đơn gối chiếc khó ngủ quá]
[Bé Đậu: Thật khó chịu]

Sau khi quay phim xong, Lương Thùy Linh trở về, trước tiên đi tắm rửa một chút. Từ trong phòng tắm bước ra, chuẩn bị xem thử thời gian gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Đỗ Hà, không ngờ đối phương đã gửi hơn mười tin nhắn. Tóc cũng chưa kịp sấy khô đã lập tức nhấn gọi video.
Đỗ Hà ở đầu dây bên kia vẫn luôn chờ đợi, cho nên lập tức đã nhận điện thoại.

Lương Thùy Linh ngồi xuống giường, nhận thấy cảm xúc của nàng thực sự có hơi sa sút, mở miệng hỏi thăm: "Sao vậy?"
Vốn dĩ Đỗ Hà dự định kể khổ một phen, nhưng thấy tóc của cô còn đang nhỏ nước, nhiệt tình lập tức tắt đi bảy phần: "Chị vừa mới tắm xong à?"

Lương Thùy Linh sờ sờ đuôi tóc ẩm ướt: "Ừm."
"Vậy chị mau sấy tóc trước đi, không sấy khô dễ bị cảm lạnh lắm."

Thấy cô vẫn không buông điện thoại xuống, Đỗ Hà thúc giục: "Mau đi mau đi."
Lúc này, Lương Thùy Linh mới nghe lời đặt điện thoại xuống, đi sấy tóc.

Đỗ Hà nhắm mắt lại nằm trên ghế sô pha, điện thoại để ở một bên, tay để sau đầu, nghe trong loa điện thoại truyền đến tiếng máy sấy ù ù.
Nghe thấy tiếng xột xoạt của dép lê ma sát với nền nhà.

Nghe thấy có người cầm điện thoại lên.
Nghe thấy cô hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì à?"

Bởi vì nghĩ đến tâm trạng của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chỉ bỏ ra vài phút sấy khô tóc được một nửa thì đã ngừng lại.
Đỗ Hà vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giơ điện thoại lên, nhếch miệng: "Em không vui."

Lương Thùy Linh: "Tại sao lại không vui?"
Đỗ Hà triệt để bị khơi dậy tất cả những điều muốn nói: "Em trai của em, Đỗ Văn Đạt á, vậy mà lại thích nhỏ bạn thân của em? Chuyện này cũng quá ảo diệu rồi. Tại sao trước đây em lại không phát hiện chứ? Nếu không phải hôm nay hai người tụ lại một chỗ, biểu hiện của Đỗ Văn Đạt lại quá rõ ràng thì em vẫn còn mơ mơ hồ hồ rồi."

Lương Thùy Linh cũng có chút ngạc nhiên. Nếu như nhớ không lầm, hình như Đỗ Văn Đạt chỉ vừa mới về nước thôi nhỉ? Hỏi nàng: "Em chắc chứ?"
Đỗ Hà: "Chắc mà! Buổi tối em có hỏi nó. Tên ngốc kia đã yêu thầm người ta chín năm trời rồi!"

HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ