Một nhà ba người ở với ba mẹ tại nhà cũ khoảng hơn nửa tháng, cuối cùng Nhật Vy không chịu được nữa.
Đối với người trưởng thành mà nói, khoảng thời gian được ở bên cạnh người mình yêu, không chỉ không cần phải làm việc mà khi nhàm chán còn có thể đi dạo xung quanh hóng gió một chút này hệt như câu thơ cổ đã nhắc đến, "Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Kết lư tại nhân cảnh, nhi vô xa mã huyên*." Không cần phải nói suиɠ sướиɠ đến cỡ nào.
*Trích từ bài thơ Ẩm tửu kỳ 5 của Đào Tiềm: Dịch nghĩa 4 dòng trên
Hái cúc dưới bờ rào phía đông
Thong thả ngắm ngọn núi hướng nam
Xây nhà giữa chốn thế gian này
Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng ồn ào của ngựa xe
Nhưng trẻ con lại không giống vậy, chúng đang trong độ tuổi đầy sự tò mò, vô cùng hiếu kỳ với phồn hoa náo nhiệt của thế giới. Quan trọng nhất chính là cần được chơi đùa với bạn bè cùng tuổi.
Cuối cùng có một ngày, Nhật Vy không kiềm nén được cảm xúc, lúc xem TV sau khi ăn cơm tối xong, ôm lấy cổ Meo Meo, vùi trong bộ lông màu trắng của nó khóc thút thít. Meo Meo chớp mắt, lắc lắc đầu mấy cái, cũng ẳng ẳng sủa theo.
Lúc bé con khóc, không phải là kiểu khóc rống lên, trên mặt viết "Con đang muốn kiếm chuyện", không đạt được mục đích thì không từ bỏ, mà là âm thầm rơi nước mắt, sau khi khóc xong thì yên lặng lau nước mắt đi, hiểu chuyện đến mức khiến cho người ta đau lòng.
Lương Thùy Linh trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này. Cô không biết tình huống như thế này có phải chỉ mới xảy ra lần đầu tiên hay không, nhưng cô biết bây giờ, con gái của mình chắc chắn vô cùng buồn bã.
Trước đó, bé con đã từng hỏi cô: "Mẹ lớn ơi, khi nào con mới có thể đi nhà trẻ ạ?"
Lúc đó, Lương Thùy Linh đã trả lời bé: "Còn phải đợi thêm một lúc nữa. Trong khoảng thời gian này, ở nhà với Mẹ lớn được không?"
Hai người họ muốn đợi ổn định lại rồi mới cho bé con đến trường. Lương Thùy Linh cũng có chút tư tâm muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh con gái nhiều một chút.
"Dạ." Nhật Vy trông rất thất vọng. Bé nhớ cô giáo và bạn bè rồi.
Tiết mục diễn xuất cho ngày 1/6 trước đó đã chuẩn bị xong lại vì xin phép nghỉ ở nhà mà bỏ lỡ. Bộ trang phục phù thủy đi mua cùng Mẹ lớn cũng không có cơ hội để mặc.
Nỗi tủi thân chồng chất, năng lực chịu đựng của trẻ con lại quá thấp. Tất cả nhân tố bất ổn lại đột nhiên bộc phát ngay trong giờ phút này.
Trên TV chiếu một đoạn phim ngắn, là một đám bạn nhỏ đang làm trò chơi. Lương Thùy Linh trông thấy là biết ngay con gái tức cảnh sinh tình, bị moi móc ra những nỗi nhớ tìm tàng.
Cô đi qua đó, đối diện với Nhật Vy đang ngồi trên tấm thảm dưới đất, sau khi nhìn bé con vài lần mới vuốt đầu bé, hỏi: "Nhớ bạn bè à?"
Biểu hiện trên mặt của Nhật Vy vẫn rất ảm đạm, chỉ là không còn rơi nước mắt nữa.
Bé con mở miệng, giọng nói vừa yếu ớt lại vừa uất ức: "Mẹ lớn ơi, con muốn đi học."
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 ( HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC) Tác giả: 麻耶 Người dịch: -JinYan- Link bản dịch gốc: https://www.wattpad.com/story/294930055-d%E1%BB%8Bch-ho%C3%A0n-%E2%80%A2-bhtt-%E2%80%A2%E3%80%8Ah%C3%B4m-nay-%C3%A1nh-tr%C4%83ng-kh%C3%B4ng-l%C3...