Chap 52

152 7 0
                                    

Kỳ nghỉ lần này của Lương Thùy Linh kéo dài khoảng gần ba tháng. Bởi vì bộ phim tiếp theo sẽ nhận giữa đường xảy ra chút vấn đề, trước mắt vẫn còn đang ở giai đoạn chuẩn bị, mà bộ phim mới vừa quay xong đã chính thức bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, còn rất lâu mới chiếu, tạm thời không có hoạt động tuyên truyền.

Bởi vì vợ đã về nhà, Đỗ Hà hoàn toàn chìm đắm vào ôn nhu hương, cả ngày sống mơ mơ màng màng, ở nhà với Lương Thùy Linh, trừ lúc đưa rước bé con đi học và tan học, sớm tối dắt chó đi dạo công viên ra thì không bước ra khỏi cửa nửa bước, quên mất bản thân còn có một cửa hàng.

Tuy nói cửa hàng trưởng cũng có thể dẫn dắt nhân viên xử lý tốt mọi chuyện trong cửa hàng, thậm chí còn tốt hơn cả bà chủ không đáng tin cậy như Đỗ Hà rất nhiều, nhưng có một vài quyết định quan trọng vẫn cần phải được sự đồng ý của bà chủ.

Hơn nữa, tình trạng rắn mất đầu này kéo dài quá lâu rồi, cũng có chút hoang mang, luôn cảm thấy có phải bà chủ không cần họ nữa hay không.

Bà chủ ơi! Lương tâm của chị không đau sao?

Cho nên, mấy ngày nay, điện thoại của Đỗ Hà đã bị họ oanh tạc.

Mỗi lần Đỗ Hà nhận điện thoại đều "ừ, ừa", "được được được", "Có thời gian rảnh sẽ đến, rảnh sẽ đến mà", sau khi cúp điện thoại xong thì quên sạch mọi chuyện.

Nàng không vội.

Ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, cánh tay ôm lấy đầu gối, chống cằm. Đỗ Hà xem TV đang phát ta chương trình giải trí, ôm bụng cười. Cả phòng khách đều là tiếng cười ma tính xuyên vào tai của nàng.

Lương Thùy Linh bước ra khỏi phòng bếp, Meo Meo đi theo phía sau, vẫy vẫy đuôi. Cô cầm ly nước, chú ý dưới chân, phòng trường hợp giẫm lên Meo Meo lòng vòng dưới chân, ngồi bên cạnh Đỗ Hà, đưa ly nước kia đến trước mặt nàng.

Bên trong là trà hoa nhài vừa mới pha xong, phía trên còn có hơi nóng phảng phất.

Đỗ Hà hít một hơi, ngửi hương hoa nhài nhàn nhạt, nhích lại gầm khẽ nhấp một ngụm, chép miệng thưởng thức mùi vị một chút. Mùi vị không tệ. Lại ngậm miệng ly trên tay cô, ngửa đầu thoải mái uống mấy ngụm.

Chờ âm thanh ừng ực ừng ực yên tĩnh lại, Lương Thùy Linh nhéo mũi nàng một cái, cười trách móc: "Lười ghê."

Uống nước cũng cần phải có người đút.

"Hứ." Đỗ Hà từ trong mũi phát ra một tiếng hừ, tỏ ý kháng nghị, nghiêng đầu sang chỗ khác không thừa nhận.

Lương Thùy Linh cầm chiếc ly về, cúi đầu nhìn thấy bên trong còn sót lại một ít, có lẽ khoảng một phần ba, lập tức một hơi cạn sạch, tiện tay đặt lên chiếc bàn trước mặt.

Hai người tiếp tục tựa vào nhau cùng xem TV. Điện thoại của Đỗ Hà đột nhiên vang lên. Nàng rướn cổ lên nhìn thoáng qua, lại là điện thoại trong cửa hàng gọi đến.

Xảy ra chuyện gì vậy! Sao mấy người cứ gọi điện thoại cho tôi vậy! Tôi là người có gia đình rồi đó! Không muốn bắt máy!

Lắc lắc cánh tay của vợ, Đỗ Hà trưng ra vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn: "Chị bắt máy đi."

Lương Thùy Linh đành phải bắt máy thay cho nàng.

HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ