Chap 39

136 9 0
                                    

Khi Lương Thùy Linh ghi hình xong, quay về nhà, Đỗ Hà hỏi cô: "Cảm thấy thế nào?"

Nàng thực sự rất tò mò cô vợ nhà mình và MC nổi tiếng kia đã trò chuyện về những điều gì, nhưng nếu như hỏi thẳng thì những chuyện vui được nói ra từ miệng của Lương Thùy Linh chắc chắn sẽ bị bớt vui, dứt khoác chỉ hỏi trải nghiệm cá nhân, tình hình cụ thể chừa lại, đợi khi chiếu rồi xem sau.

Mấy cái tin bát quái khiến nàng có chút lo lắng. Bởi vì Lương Thùy Linh thực sự đã quá lâu rồi không tham gia chương trình, Đỗ Hà sợ cô không đối phó được, không hiểu rõ đưa đẩy trong đó, ở bên ngoài sẽ bị bắt nạt. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Lương Thùy Linh tham gia chương trình thì Châu Hàm sao có thể không chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ chứ?

Lương Thùy Linh nhớ lại cả quá trình một chút, không xảy ra sai lầm, nói chuyện bình thường với MC, điều nên nói cũng đã nói rồi, trả lời: "Vẫn ổn."

"Vẫn ổn là được rồi."

Yêu cầu của Đỗ Hà đối với cô rất thấp, không mắc sai sót là được rồi, có lúng túng hay không, nàng mặc kệ, người mất mặt cũng không phải là nàng. Vợ của nàng gặp nguy không loạn, sẽ không có thời điểm cảm thấy mất mặt. Có lẽ, dù hiện trường có trở nên lúng túng thì ngay cả bản thân cô cũng hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu như thực sự xảy ra sự cố, nói không chừng sẽ nghe được một câu "không tốt lắm". Bây giờ nghe thấy cô nói vẫn ổn, có lẽ bản thân cô cảm thấy khá tốt, không có vấn đề gì lớn.

Sau khi ghi hình chương trình xong, còn có một giai đoạn chế tác không ngắn. Không giống như mấy chương trình thực tế hậu kỳ có thể kéo dài, có lẽ tầm một tuần sau thì có thể chính thức lên sóng rồi.

Chưa kịp đợi hai người cùng nhau ngồi xem chương trình chính thức thì Lương Thùy Linh đã bị hối thúc vào đoàn phim.

Ngày đi, Đỗ Hà đưa cô ra sân bay. Hai người âm thầm bỏ đi trước, không dẫn con theo, sợ bé con khóc rống, không nỡ xa Mẹ lớn. Đến lúc đó, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai đi được.

Trước khi xuống xe, Lương Thùy Linh xoa đầu nàng: "Quay về đi."

"Ừm." Đỗ Hà rầu rĩ không vui. Chuyến đi này lại hơn mấy tháng không được gặp mặt. Nàng chăn đơn gối chiếc, vô cùng tịch mịch.

Đỗ Hà lại nhắc nhở vài câu phải ngoan ngoãn ăn cơm, nhớ mỗi ngày đều phải gọi điện về nhà, rồi mới đưa mắt nhìn cô rời đi.

Khung cảnh chia tay này họ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Sân bay, sân bay, mãi mãi là sân bay. Lương Thùy Linh là một người bay trên không trung, công việc luôn cần phải bay tới bay lui. Lưu luyến chia tay và cửu biệt trùng phùng của hai người họ trên cơ bản đều thể hiện ở địa điểm này.

Bắt đầu từ lần xa cách đầu tiên khi còn là thiếu niên thì vẫn luôn là như thế này. Ở bên nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều.

Nhiều năm về trước cho đến bây giờ, thân phận của nàng thay đổi không ngừng. Từ bạn gái trở thành một người vợ rồi lại đến Mẹ lớn của bé con, nhưng tâm trạng mỗi lần phải xa nhau đều giống như lần đầu tiên. Mỗi lần gặp mặt cũng đều vui vẻ suиɠ sướиɠ hệt như trước kia.

HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC [Linh Hà] [COVER] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ