Đến khi thế giới này lụi tàn (3)

290 25 13
                                    

Sáng hôm sau, Ryuu bị đè nặng mà tỉnh, đập vào mắt anh là khuôn mặt ngủ say sưa của Atsushi trên lồng ngực, má cậu bị đè dẹp lép và miệng chảy dãi, tư thế thoải mái như đang mơ đẹp. Tỉnh dậy thế này đúng là ngoài sự tưởng tượng của anh, nhưng có nguồn ấm kế bên khi mở mắt cũng không tệ lắm.

Dù tối qua anh không quen ngủ cạnh người khác nhưng anh không bị mất ngủ, có lẽ là do sự ảnh hưởng của vuốt ngọc. Không muốn đánh thức Atsushi, anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân lách khỏi người cậu nhưng không thành, cuối cùng cậu mơ màng tỉnh dậy.

"Nếu cậu dậy rồi thì chuẩn bị rồi xuống ăn sáng."

Ryuu nói xong thì đi vào phòng tắm, để lại Atsushi nằm gục trên giường. Cậu lăn lộn trên chiếc giường kingsize, vùi đầu vào gối của anh để cả người đều bị mùi hương của anh bao bọc, đến khi đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch cậu mới thấy thoả mãn.

Đến khi Ryuu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cảnh như vậy, khuôn mặt anh dịu xuống. Bị bắt gặp, mặt Atsushi đỏ bừng như trái cà chua, cậu lắp bắp không thành lời rồi phừng biến về thành vuốt ngọc.

Ryuu vốn chỉ cười mỉm bỗng bật ra vài tiếng trầm khàn, anh cầm lên xoa nắn vuốt ngọc, nhẹ giọng nói: "Atsushi? Tôi chưa nhìn thấy gì cả."

Cậu vẫn im lặng, dần đỏ lên, Ryuu không ép cậu nữa, cầm ngọc xuống nhà ăn. Bác quản gia không thấy Atsushi đâu, anh bảo rằng cậu đến nơi mới lạ giường nên ngủ muộn, sẽ xuống ăn sau.

Vừa ngồi vào bàn, mùi đồ ăn thơm phức tràn ngập căn phòng khiến Atsushi không giả chết được nữa, chống cự nhúc nhích mấy lần rồi biến thành hình người.

"Cậu còn chưa đánh răng."

"Không sao cả, răng tôi làm bằng ngọc, không bẩn."

Dứt lời định nhào vào ăn như hôm qua, nhưng Ryuu tế nhị nhìn cậu, trước ánh mắt như thế, Atsushi lủi thủi đi chỉnh trang rồi mới quay lại.

"Tại sao tối qua phải ngủ với tôi?"

Nuốt một ngụm thức ăn, Atsushi đáp: "Tiếp xúc càng gần thì tôi thu được càng nhiều năng lượng, chữa trị cũng càng nhanh."

Ryuu gật gù, lý do hợp lý. Atsushi vẫn ăn, vừa ăn vừa híp mắt cười, hai má phồng to như hamster.

"Tối qua cậu hết năng lượng nên mới buồn ngủ vậy hử?"

"Ừm ừm!"

Cậu gật gật đầu, miệng bận nhai nuốt không thể trả lời. Ryuu suy nghĩ trong chốc lát rồi tiếp tục: "Chỉ cần cho cậu ăn no là không phải ngủ với tôi nữa nhỉ?"

"Ớ?! Khụ khụ!"

Ryuu vừa dứt lời, Atsushi đang ăn đến sung sướng bỗng bị sặc rồi ho khù khụ khiến anh hết hồn. Anh rót cho cậu cốc nước rồi xoa lưng cho cậu, chau mày trách mắng: "Sao vậy hả? Ai giành ăn với cậu mà vội vã như thế?"

Uống xong mấy ngụm nước, Atsushi một tay vuốt ngực một tay bám áo Ryuu, vô tội hỏi: "Tôi không thể ngủ với anh được sao?"

"Tôi không quen ngủ với người khác."

"Nếu khoảng cách xa thì hiệu quả trị liệu sẽ thấp đi!"

[AkuAtsu] Nhà có nuôi một chú hổ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ