sau khi cùng nhau ăn bữa cơm vừa đơn giản vừa lãnh đạm đến mức ngượng ngập, pond bắt đầu rối não vì không biết làm sao để dỗ con mèo đang dỗi kia. tuy nhiên, nếu bây giờ mà hỏi anh có hối hận vì đem giấu va li đồ của phuwin không thì câu trả lời là không, cho dù phải đau đầu nhức óc vì bị giận nhưng em meow còn ở đây là được.
pond lục tục lấy đồ đi vào nhà tắm, lúc vào phòng mình anh thấy con mèo con đang cuộn chăn nằm đọc cuốn sách kĩ thuật y sinh mà anh để trên bàn. ba lô đựng sách của phuwin cũng bị pond giấu đi rồi, hồi nãy pond cố tình không lấy cho em cuốn nào để đọc. cứ tưởng không có gì làm thì phuwin sẽ chịu không nổi mà nói chuyện với anh, ai ngờ em thà đọc sách không phải chuyên ngành của mình chứ nhất quyết không chịu mở miệng.
tắm rửa xong, pond quay ra ngồi vào bàn làm nốt phần luận còn dang dở. mấy hôm nữa là hết hạn mà anh vì lo chuyện phuwin đã quẳng nó ra sau đầu cả tháng nay. may mắn là đề tài này pond đã đầu tư nghiên cứu từ trước, cũng bắt tay vào làm rồi chứ không thì chết dở, kì này tốn tiền tạch môn chắc luôn! hai người hai góc, mỗi người một việc, không ai thèm nói với ai câu nào. lần đầu tiên ở nhà mình mà pond có cảm giác như anh đang ở trong thư viện của trường học. không hề có một tiếng động nào ngoài tiếng lật sách xoành xoạch của cả hai.
được một lúc, pond không còn nghe thấy âm thanh nào sau lưng nữa. bỏ bút xuống quay ghế lại thật khẽ, đúng như anh dự đoán. em meow ngủ mất tiêu. không phải ngủ quên mà là em buồn ngủ nên mới cất sách đắp chăn lên nằm ngủ. pond bước ra khỏi ghế tiến đến bên cạnh giường, anh ngồi xổm xuống ngang với mặt phuwin đang ngủ say, đưa tay mân mê cái cằm duyên dáng rồi dời tay lên xoa xoa hai má trắng trẻo. pond không dám chạm vào em đâu, nhưng vì cả tháng không gặp nên anh chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung trong lòng. phuwin mà thức dậy biết được trong lúc em ngủ có anh nào đó cứ nựng mặt mình, không biết em sẽ phản ứng thế nào nữa.
ngồi ngắm phuwin một lúc rồi pond quay lại với việc học. pond không thể nào đoán được cái người mới nãy còn ngủ say sưa vừa mở mắt mê man nhìn anh đầy khó hiểu đâu. phuwin ngủ chưa sâu, lúc anh tiến lại ngồi gần mình em đã biết được rồi. nhưng em vờ ngủ xem pond sẽ nói gì với em, thì ra anh chẳng nói gì cả mà chỉ nựng mặt em thôi. với pond thì cho rằng hành động đó đầy lỗ mãng khi chưa có sự cho phép của đối phương đã đụng chạm vào họ. còn đối với phuwin thì chuyện này cực kì bình thường, vì nong fourth với pí dunk cũng làm thế mà không thèm hỏi ý em bao giờ. phuwin nghĩ rằng anh pond cũng thích hai cái má mềm xèo của em vì thấy em như em trai nhỏ, giống dunk thôi. là con một nên bây giờ tự nhiên có thêm hai anh trai với một nhóc em nhỏ cũng thấy vui vui. phuwin nghĩ thế rồi kéo cao khoé miệng cười cười, sau đó lại ngủ, lần này em ngủ say thật rồi.
giữa đêm phuwin giật mình dậy vì khát nước, em hết hồn khi thấy trên bàn học đối diện vẫn còn bật một ánh đèn. pond đã làm bài suốt tới tận giờ cũng không ngủ. dù còn giận cái trò giấu đồ trẻ con của anh lắm nhưng phuwin không thể im lặng được nữa. em hắng giọng một cái rồi gọi: "anh ơi đi ngủ đi anh, trễ lắm rồi ạ."
pond giật mình tới nỗi ném phăng cây bút trong tay, anh quay lại nhìn thấy phuwin mới thở phào một cái. nãy giờ im ắng tới mức anh không nhớ trong căn phòng này có tận hai người ở. pond cười nói: "anh làm em thức hả? em ngủ tiếp đi anh làm nốt rồi tắt đèn ngay nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐩𝐨𝐧𝐝𝐩𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧] latte
Fanfictionmột chiếc textfic (không chắc lắm) về câu chuyện của anh shipper part-time thành thật và em phục vụ part-time ngơ ngơ. không biết sao mình chọn tựa đề này nữa =))) ý tưởng vô tình nảy ra giữa giờ học quá buồn ngủ. mình muốn nó hài hước chút nhưng m...