chạy một quãng đường cũng kha khá mới tới khu trọ của phuwin. thảo nào em phải dậy sớm thế, đi xe máy còn đỡ chứ đi xe buýt từ đây đến trường hay tiệm cà phê thì mất hơn 30 phút rồi.
tới nơi thì năm người chia nhau ra đi hỏi thử xem có ai biết phuwin ở phòng nào không. may là dù khu nhà cũ đến gần như đổ nát nhưng người dân ở đây thì hiền lành và thân thiện lắm! dò la một hồi cũng biết được chỗ ở chính xác của phuwin. lúc cả năm người định cùng lên tìm thì có giọng một bác gái trung niên cản lại: "này các cậu ơi, phòng ốc ở đây nhỏ lắm, không được như chỗ khác đâu. các cậu thì người nào cũng to con thế này, thêm thằng nhóc phuwin ở trên đó, vào làm gì hết." đoạn bác phẩy tay nói tiếp: "vào lần lượt đi, cùng lắm hai người thôi đã phải chen chúc nhau trong phòng rồi, vào hết cả năm thì các cậu giở nóc phòng của nó mất."
năm cậu trai cười gượng gạo, đúng là các cậu này to con thật! người nào cũng hơn một mét tám, trừ nong fourth nhỏ con hơn tí tẹo. sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định để cho pond lên thăm phuwin, joong và gemini chỉ phụ trách mang phụ đồ đạc lên phòng thôi. nhận trà sữa cà phê rồi phải làm cho trót chứ!
.
pond gõ cửa ba bốn lần trong nhà mới có tiếng động nhỏ. sau khoảng chừng hai phút thì cửa mới mở ra. mới một ngày không gặp mà em meow của pond tiều tuỵ nhiều quá. nhìn hai mắt thâm quầng và đôi môi khô khốc của em mà pond xót ơi là xót.
phuwin cũng ngạc nhiên không kém, em nhớ là chưa cho ai biết địa chỉ nhà kể cả là dunk hay fourth. vậy mà giờ đây người anh mới nói chuyện với em vài lần lại đứng trước cửa phòng trọ của em, phuwin tò mò hỏi: "anh pond? sao anh biết chỗ ở của em mà tới vậy?"
pond hơi ngại, anh không thể nói là vì mình lợi dụng quan hệ mà lấy thông tin của em từ ban hỗ trợ được, pond né tránh ánh mắt em rồi đáp qua loa: "anh hỏi mọi người ở trường, rồi dò dò kiếm kiếm mới ra khu em ở. tới đây rồi anh hỏi mọi người số phòng của em đó!"
"anh đến có việc gì không ạ?", phuwin cũng không hỏi tới làm gì. em biết có hỏi pond cũng không trả lời thật. dù sao cũng chẳng quan trọng lắm, em không bao giờ ngại việc gia cảnh mình khó khăn. chỉ là để mời pond vào nhà thì phuwin không can đảm lắm, bởi nhà nhỏ quá, em sợ không tiếp đãi người ta chu đáo.
pond khẽ thở phào, may là em không hỏi nữa, anh trả lời: "anh nghe mọi người ở tiệm bảo em xin nghỉ bệnh nên đến thăm em chút. có tiện cho anh vào nhà không em?"
người ta đã nói đến vậy, không mời cũng kì. phuwin né người sang bên rồi làm tay ra hiệu mời pond vào, còn cười một cái nữa dù nụ cười của em chẳng có chút sức sống. chắc là em meow của pond mệt lắm rồi!
pond bước vào nhà trong tâm trạng hớn hở, được vào nhà crush! nhìn quanh phòng một lượt, căn phòng nhỏ và tối, có chút cũ, tường xi măng mục nát vì bị thấm nước mưa. trong nhà có chỗ phải kê chậu hứng nước vì trời mưa bị dột từ nóc xuống. tuy nhiên đổi lại thì nó sạch sẽ cực kì, vì chủ nhân của nó là một người cẩn thận và tỉ mỉ.
phuwin mời pond ngồi rồi đi vào nhà lấy nước. căn phòng nhỏ nên giường ngủ, bàn học và nhà bếp cách nhau bởi một tấm rèm che. trong phòng cũng chả có ghế sofa, ghế bàn học pond ngồi rồi nên phuwin đành ngồi trên giường để nói chuyện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐩𝐨𝐧𝐝𝐩𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧] latte
Fanfictionmột chiếc textfic (không chắc lắm) về câu chuyện của anh shipper part-time thành thật và em phục vụ part-time ngơ ngơ. không biết sao mình chọn tựa đề này nữa =))) ý tưởng vô tình nảy ra giữa giờ học quá buồn ngủ. mình muốn nó hài hước chút nhưng m...