②①

769 56 1
                                    

"phuwin ơi xong chưa?" dunk và joong đứng ngoài cửa gọi to hai lần rồi mà trong phòng hai giường đơn duy nhất của căn biệt thự này vẫn im lìm không tiếng động.

dunk lo lắng nói với joong, "hay là có chuyện gì rồi, mình gọi điện cho bên lễ tân xin chìa khoá dự phòng xem."

"bình tĩnh đã dunk, để anh gọi điện thoại cho thằng pond." joong xoa xoa lưng dunk an ủi. sau đó anh bấm số gọi cho bạn chí cốt của mình, nhưng nhận lại chỉ là hàng dài tiếng "tút tút" không có kết quả gì.

dunk và joong đập mạnh cửa thêm mấy phát nữa, lúc này trong phòng mới có tiếng của phuwin vọng ra. nhưng mà khoan đi!!!!! tại sao em meow của naravit lại đang thở dốc hì hục vậy. dunk nhìn joong, joong nhìn dunk, hai cặp mắt ăn ý liếc qua liếc lại như ngầm trao đổi. ngụ ý trong đó là, có lẽ đôi trẻ đang hâm nóng tình cảm, joong và dunk phải tránh đi thôi. mà ngay lúc hai người bọn họ định xoay lưng bỏ đi thì cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, phuwin quần áo xộc xệch đứng đó, lau mồ hôi tuôn trên trán, mặt đỏ hây hây.

cả hai người joong và dunk nuốt xuống cái "ực", lời đùa giỡn sắp ra tới miệng, may mắn là kiềm lại được. dunk ngượng ngùng nói với phuwin, "hay là meow đi vào trong tiếp tục đi, bọn anh không làm phiền hai người hấp hôn đâu?"

phuwin ngơ ngác, "hấp hôn là gì ạ?"

joong lắc lắc đầu, ôm vai dunk vừa đi vừa nói, "đừng quan tâm bọn anh, tiếp tục đi, xin lỗi vì đã làm phiền."

sau đó trên tầng chỉ còn lại mình phuwin không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đứng ngẩn người ra trước cửa phòng. phải mất một lúc sau phuwin mới ngờ ngợ nhớ ra "hấp hôn" là gì, em đoán là hai người họ hiểu lầm rồi, nên vội đuổi theo gọi to, "pí dunk pí joong ..."

nhưng pí dunk pí joong đã đi xuống hết cầu thang, còn không buồn ngoái người lại mà chỉ giơ tay vẫy vẫy đuổi em vào trong nữa. phuwin thở dài, mím môi hậm hực giậm một chân xuống sàn, là tại anh pond hết đó!!!

nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm tai hại này là do pond uống bia vào bị dị ứng cồn nên ngả nghiêng ngả ngửa trên giường suốt từ trưa giờ. phuwin có gọi thế nào cũng không dậy nổi. em càng lay người anh càng thấy pond run lập cập quấn kín chăn quanh người. phuwin nghi ngờ đưa tay lên sờ trán pond, anh phát sốt rồi.

thật ra việc chăm sóc anh pond bị ốm không phải chuyện khó khăn gì với em meow phuwin, nhưng phải là trong điều kiện anh pond không có men say trong người. phải biết là pond say vào thì một là ngủ ngoan ngoãn, hai là nói liên miên, được cái đều là bộc bạch những lời thật lòng.

phuwin định xả khăn ấm lau người cho pond vì thấy anh người yêu nhễ nhại mồ hôi, nhưng hễ em cứ lại gần là pond túm cả người em lôi lên giường ôm chặt cứng. phuwin cựa quậy đẩy pond ra, nghe thấy anh nói lẩm nhẩm, "đừng mà phuwin, cho anh xin lỗi em nhé, đừng đi bỏ anh một mình nữa."

phuwin phụng phịu, "anh ở nhà với pí joong và nong gem mà."

nhưng rồi em cũng nằm im cho pond ôm một lúc. sau đó phuwin nghĩ rằng anh đã ngủ say nên toan đứng lên thì lại bị kéo lại ôm tiếp. em meow bất lực quá trời, đành phải dụ dỗ pond, "bây giờ em đi tiếp đây, anh có đi theo em không?"

[𝐩𝐨𝐧𝐝𝐩𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧] latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ