Cả hai đã từng rất hạnh phúc, trước khi ngày tồi tệ diễn ra. Hôm đấy là sinh Nhật của Trung Hiếu - 1208, Trung Hiếu đi học còn Thanh An thì ở nhà dậy từ sớm để chuẩn bị sinh nhật cho em bồ của mình. Tối a ra ngoài mua bánh kem cho Trung Hiếu, trên đường về Thanh An đi ngang qua công viên anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Trhieu nhưng cậu k đứng 1 mình mà là cùng với một cô gái và họ... đang hôn nhau.Thanh An đã chứng kiến cận cảnh khoảnh khắc ấy, anh thất vọng bỏ đi vừa lúc mưa đã đổ. Sau nụ hôn nồng nàn đấy Trung Hiếu cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc nhưng chẳng nghĩ gì nhiều mà tiếp tục " thân mật" với cô gái ấy.
Thanh An đau lòng lắm chứ,anh dằm mưa về nhà.Về nhà anh như người mất hồn,anh ngồi thất thần trên ghế anh suy nghĩ về những gì mình đã thấy và những kỉ niệm của cả 2 người.Anh dần mất bình tĩnh, nốc hết 1 chai rượu chỉ trong vài hơi,k nói nên lời chỉ bt ngồi khóc trong góc tối.Trung Hiếu là ánh sáng, bấu vật, và là tất cả đối với anh.Mất Hiếu anh cũng kbt ngày mai mình sẽ ra sao.Vết thương tin thần của anh đã thêm 1 vết nứt rất to!
Hqua, anh khóc đến ngất. Sáng thức giấc mới biết mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo và anh cũng chợt nhận ra hôm qua Trung Hiếu k về nhà. Anh đứng dậy trong mệt mỏi theo thói quen bật đth lên check tin nhắn anh thấy tin nhắn từ " ghế iu dấu của Thanh An" nhưng đấy k ph tn bth mà là lời nói chia tay từ Trung Hiếu. Cậu bảo những gì hôm qua anh thấy đều là sự thật, từ nay cậu sẽ ở bên nhà cô gái đấy lát nữa cậu sẽ đến dọn đồ đi. Thanh An đọc xong cũng thở dài, đều này anh cũng đã đoán trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Thế thì cái biệt danh "ghệ iu dấu của Thanh Anh" h đây k còn nữa. Thế giới này chẳng ai là riêng của ai,cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình. Nếu k bt trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất. Cậu thầm trách mình đã k giữ được Trung Hiếu. Thật ra lỗi kph của cậu vì cuộc đời vốn là thế ai cũng có thể sẽ là 1 món đồ chơi của ai đấy, họ thích thì họ nhích,k thích thì họ vứt bỏ th.
Cậu đấm chìm trong suy nghĩ mà chẳng chú ý Trung Hiếu đã gõ cửa nãy giờ. Đến khi cuộc điện thoại đến anh mới thật sự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Thế là anh ra mở cửa cho cậu, cậu vào nhà cũng dọn đồ thôi chẳng nói gì với anh cả, anh thì ngồi chăm chú từng hành động của em bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều. Thật là nghễnh Thanh An anh vừa bị Trung Hiếu đá đấy còn như thế được đúng là hết nói nổi.Cậu dọn đồ xong cũng ra ngoài chào anh 1 tiếng:
- e đi đây, e cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều, sau này k có e mong anh sống tốt!
- à..à, em đi đi, nhớ ph..phải thật hạnh phúc nhé.
Trung Hiếu đã đi rồi bh anh như người mất hồn, ngồi thất thần ở một góc cũng chả buồn ăn uống. Anh buồn và thất vọng lắm chứ anh không nghĩ mình đã mất cậu nhanh đến thế. Anh k bt có điều gì chưa tốt hay cô ta quá hoàn hảo?
/ và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra/
/em đã đi xa từ hôm qua/
/và những kí ức lúc trước,sau này chỉ là những điều khác lạ/
/nói với nhau một câu đi ( nói với nhau đi để sau này)/
/ta không lưu luyến đến nhau/
/vì anh mang theo nỗi nhớ này chẳng thể lâu! /
Cao ốc 20- Bray.Đến chiều, dường như Quang Anh và Đức Duy cũng đoán mò ra được điều gì đấy k lành nên qua hỏi thăm Thanh An.
- cốc cốc, có ai ở nhà open the door hỏi tí chuyện lào? Đức Duy nói
Thanh An nghe thế thì cũng mở cửa.
- có chuyện gì vào nhà nói.
Thế là anh mở cửa cho 2 người họ vào phòng. Căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc, yêu thương từ Trung Hiếu giờ đã k còn mà đập là mắt họ là 1 căn phòng chẳng 1 chút ánh sáng, chỉ thấy sự lạnh lẽo,cô đơn. Trên bàn còn chai rượu của buổi tối ngày hôm ấy, Thanh An cũng chẳng buồn dọn dẹp nó.
-đã xảy ra chuyện gì v An, sá..sáng t thấy thằng Hie..u. Quang Anh chưa kịp nó hết đã bị Thanh Anh cắt lời
- tao với nó chia tay rồi!
-h..hả, thật á? Duy bất ngờ lên tiếng
- ừ,sự thật là như thế!
2 người họ cũng sốc lắm, k ngờ mọi chuyện lại tồi tệ hơn họ nghĩ. Quang Anh và Đức Duy được Thanh An kể lại mọi chuyện rõ ràng.Anh kể xong cũng yếu lòng bật khóc làm cho 2 người kia rất hoang mang cũng vội dỗ anh nhưng k có tác dụng. Đức Duy hiểu được điều đấy nên thứ tốt nhất bh là lm điểm tựa tinh thần tốt nhất cho Thanh An. Duy để anh khóc cho đã,khóc để nhẹ lòng hơn, anh dựa vai Đức Duy khóc ướt hết cả 1 mảng áo nó mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của Đức Duy. Nó thấy v cũng để anh lên giường nằm để thoải mái hơn còn nó ra ngoài để nói chuyện với anh iu của nó.
- thằng An nó ngủ r hả bé? Quang Anh nhẹ nhàng hỏi
- ừm, ảnh mệt rồi để ảnh ngủ v. Đức Duy trả lời.
- chắc mấy bữa nay chịu khó túc trực bên nhà thằng này quá,anh thấy nó ở 1 mình đ ổn rồi!
Đức Duy gật đầu đồng ý. Đến tối cảm thấy đói nên đặt đồ ăn về phòng ăn k quên đặt cho Thanh An 1 phần cháo vì họ biết thứ anh có thể nuốt được bh chỉ là cháo th. Đức Duy vào phòng anh để gọi anh dậy:
- anh An oi, anh dậy cố ăn miếng cháo cho khỏe nào ạ! Đức Duy lay con người đang say giấc trên giường kia.
- ưm..ưm, thôi anh k ăn đâu, m với Quang Anh ăn đi.
- không được, e thừa bt sáng h anh chả có gì bỏ bụng cả, như thế thì gặp ông bà sớm mất anh à!
- thôi được rồi, đành ăn 1 ít v.
Thanh An cùng Đức Duy ra ngoài.Duy đưa chén cháo cho anh, anh cũng cố gắng ăn 1 chút. Bỗng Quang Anh lên tiếng:
- tối nay t và Duy ở đây đc k, bh t thấy m ở 1 mình k ổn 1 chút nào,có duy hay t thì may ra m cũng đỡ cô đơn.
-ừm, có Duy t cũng thấy ổn hơn.
3 người họ cùng nhau ăn tối, ăn xong Quang Anh đi chạy deadline rồi, còn Duy thì vào phòng với anh , cùng nhau tâm sự về chuyện tình của anh, anh lại 1 lần nữa bật khóc trước mặt Đức Duy, Duy dường như cũng thấu hiểu được câu chuyện của anh nên ân cần dỗ dành. Đây là Thanh An hoàn toàn khác so với hằng ngày mà Đức Duy nhìn thấy. Cậu cũng nhận ra bên trong Thanh An là 1 người sống rất tình cảm.
Thanh An quằn quại 1 hồi cũng chịu đi ngủ. Duy thấy anh ngon giấc rồi nó cũng qua phòng còn lại ngủ với Quang Anh của nó.End
_________Thích đọc ngược nhma đến lượt viết thì như qq. Thông cẻm thông cẻm nhó
t thấy bảng E đỉnh vcl ạ, mê vãi.
đọc xong thấy k hay thì cho 1 sao đi chứ t là t thấy chap này k hay, lỡ viết thì ph đăng th =))
Nói xàm thêm xíu là bài Cao ốc 20 của Bray cho t nhiều cảm hứng vailon, vấn đề là lười viết th 🙃,baiii ae
210823-1730.
![](https://img.wattpad.com/cover/349352522-288-k717579.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Strangelow | chữa lành.
Разное"Thậm chí khi em luôn vì mình, anh vẫn yêu em bằng tất cả sự hy sinh"