10. sau tất cả?

225 18 0
                                    

Sau giấc ngủ cực ngon cùng nhau Trung Hiếu đã dc đánh thức bởi cuộc điện thoại của Quang Anh làm cậu có chút khó chịu, cố với lấy cái điện thoại mà nhấc máy

" alo alo, Hiếu ơi"

" có chuyện gì z cha, dg ngủ ngon"

"ôm Thanh An nên ngon hả" Đức Duy từ đâu chen vào

"đúng rồi, ngon vailonz ra mà ông bồ của m đánh thức t đấy Duy ạ"

"chẳng qua tụi này định rủ m đi xem phim thôi, tưởng m còn thất tình" Quang Anh nói

" thôi, 2 người đi xemđi. Em dg hưởng thụ hơi ấm này rồi"

"okok,byee!"

Cúp máy Trung Hiếu quăng bà cái đth đi, quay qua ôm anh ngủ đến trưa. Khoảng 11h30 Trung Hiếu thức dậy làm đồ ăn sáng cho anh rồi đánh thức cục bông của cậu. Trung Hiếu hnay làm mì ý cho cả hai - một món mà Thanh An và Trung Hiếu cùng yêu thích.

- woaa, nay Trung Hiếu nấu món anh thích luônnn. Thanh An nhìn thấy thì sáng hết cả mắt

- ngon thì ăn nhiều vào nhé! Trung Hiếu nhẹ nhàng đặt lên môi Thanh An 1 nụ hôn thay cho lời chúc ăn ngon miệng =))

Thanh An nay nhõng nhẽo cực, cậu ăn hết phần của mình rồi nhìn qua thì thấy người con trai ấy vẫn còn hơn nữa đĩa lại còn đòi cậu đút. Cậu cũng bật cười rồi đút anh ăn. Thanh An thì ngồi trong lòng cậu ngoan ngoãn ăn hết đĩa.Ăn xong thì đương nhiên người dọn dẹp thì Trung Hiếu còn anh thì nằm sofa bấm điện thoại.

Trung Hiếu rửa xong thì cậu đến chỗ của anh ngồi kế bên để ngắm anh. Ngắm đc 1 lúc thì máu chiến của cậu nổi lên. Quay qua hôn anh lại còn tham lam lấy hết mật ngọt từ miệng anh đến khi anh hết thở nỗi thì mới chịu buông tha.

" m làm cc jz Hiếu" Thanh An vừa bất ngờ vừa hoảng

"hihii, em chịu k nỗi. Xin lỗi anhh, lần sau hứa nói trc" Trung Hiếu cười và trả lời

" đ có lần 2, m phắn" anh giận dỗi đáp

" ơ, chỉ tại anh ngon quá chứ bộ, em xin lỗi mà" Trung Hiếu lây tay anh năn nỉ

" t bảo m phắn, vào phòng m đi"

" thôi mà, em bt lỗi rồi, tha đi mà"

Mặc cho Trung Hiếu có nài nỉ như nào Thanh An vẫn 1 mực méo tha lỗi cho cậu. Thật ra anh cũng hoảng nhưng cũng khoái lắm chứ, nma lâu lâu mới có dịp dỗi nên làm cho tới nên Hiếu nó nhận ra lỗi của nó. Nghĩ thế Thanh An bỏ tay Trung Hiếu ra mà đi thẳng một mạch vào phòng chẳng quan tâm đến cậu trai kia đang cực khổ dỗ cậu.Vào phòng khoá mẹ luôn cửa, làm Trung Hiếu gõ muốn đi luôn cái cửa. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng thì Trung Hiếu đành bỏ cuộc. Thôi thì để anh nguôi giận thì dỗ tiếp v chứ cứ làm như này nhiều khi còn bị đuổi ra ngoài gầm cầu ngủ mất.

Vài tiếng sau.

Do Trung Hiếu cũng chả bt lmj nên vào phòng nằm xong ngủ luôn lúc nào k hay.Thanh An thì ở trong phòng chán bỏ mẹ ra. Vừa chán, vừa đói lại còn thiếu hơi cậu nên buộc anh phải mở cửa phòng mà đi qua phòng Trung Hiếu bảo cậu làm đồ ăn cho anh thôi. Anh vào thì thấy người con trai dg ngon giấc trên người thì vội leo lên người rút vào người cậu để lấy mùi hương quen thuộc rồi gọi Hiếu dậy sau cũng dc =))

- Hiếu Hiếu! Thanh An vừa gọi vừa đánh vào ngực cậu

- dạ em nghe! Trung Hiếu tỉnh giấc mà trả lời.

- a.. anh đói, e..em làm đồ ăn cho anh! Thanh An vừa nói vừa chu môi

- ok thôi, nma e nhớ là ai đấy dg dỗi e mà. Trung Hiếu chọc ghẹo

-dc r a tha lỗi, hứa lần sau nói trc nhó! Nói xong Thanh An hôn vào môi Trung Hiếu một cách nhẹ nhàng chứ k như cậu =))

Nghe thế Trung Hiếu vui vẻ ngồi dậy đi rửa mặt rồi làm đồ ăn cho anh. Còn Thanh An ngồi ngắm Trung Hiếu chẳng chợp mắt mặc cho Trung Hiếu gọi thế nào cũng k nghe. Thấy thế cậu tiến gần lại chỗ anh hun nhẹ nhàng lên má anh khiến anh hết hồn nma còn lồn =))

- m làm jz Hiếu? Thanh An bị hết hồn nên phát cáu

- kìa, a quát em, chẳng qua e thấy a nhìn e mãi gọi cũng chẳng nghe nên mới làm v thôi!

-à, thế m làm đồ ăn xong chưa bé đói.

-hả, anh vừa bảo ai đói cơ??? Trung Hiếu hơi bất ngờ vì Thanh An xưng ảnh là "bé" nma như thế thì cuti mà

- t nói là bé đói, chẳng ph t là ebe của m sao?

Thanh An nói thế là vì lúc cậu nấu ăn anh lấy đth cậu chơi thì vô tình thấy dc cậu lưu biệt danh cho a là "ebe của Trhieu"

-ok, ebe  của Hiếu ra đây, đồ ăn có rồi nè!

-đút!

- oki ebe muốn gì em Trung Hiếu chiều ạ.

Thế là anh và cậu cùng ngồi ăn tối vừa ăn Thanh An kể 1001 câu chuyện từ chuyện hài đến vô tri khiến Trung Hiếu cười đau bụng. Ăn xong 2 người đấy lại ra ban công ngắm cảnh và chill. Ở ngoài ban công dc Thanh An trang trí những chậu cây nhỏ, dây đèn các thứ trông ấm áp lắm. Trung Hiếu và Thanh An đứng ngoài đấy tâm sự với nhau về khoảng tgian tâm tối vừa rồi.

- có bao giờ anh thấy ghét và k yêu em nữa k? Trung Hiếu lên tiếng

Câu hỏi đấy khiến Thanh An suy ngẫm một lúc lâu và nhẹ nhàng đáp.

- Anh từng là một gã sinh tình, yêu em không hề biết suy tính, thậm chí khi em luôn vì mình, anh vẫn yêu em bằng cả sự hy sinh..

Câu nói đấy khiến Trung Hiếu khựng lại một nhịp, suy nghĩ về nó nhiều hơn và cậu nhận ra là anh hy sinh rất nhiều để cậu dc hạnh phúc.
Anh đã tự nguyện lùi lại một bước, tự nguyện nói lời chia tay và tự nguyện ra đi.. Cậu nghĩ rằng mình cần "chữa lành" lại vết thương từ trước trong lòng anh và những nỗi đau mình tạo ra cho anh. Cậu nhìn anh và bảo

- e xin nhé!

Chẳng cần để anh trả lời cậu đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hưởng thụ những vị ngọt trong đấy và nụ hôn đấy khiến Thanh An cảm nhận dc sự nhẹ nhàng, ân cần trong đấy nên cũng hợp tác với cậu, đến khi hết hơi thì anh ân cần bỏ ra.

-em yêu anh!

- anh cũng yêu em!

End
________

mai khai giảng =))
Cái câu yêu bằng sự hy sinh gì đấy á thấy câu đấy của Rik hay vãi nên thêm vài thôi
Thật ra tình yêu của Trung Hiếu và Thanh An mà t dg xây dựng là tyeu mà t thic í
Baii
22:00- 4923

Strangelow | chữa lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ