Mấy hôm nay Thanh An bận túi bụi, deadline dí anh ta chạy theo k kịp.Thường xuyên thức trắng đêm, ăn uống cũng chẳng quan tâm nên ebe Thanh An của Trung Hiếu hnay ốm liệt giường luôn rồi. Báo hại Trung Hiếu phải xin cho anh nghỉ vài bữa để tịnh dưỡng.
Cậu vào bếp nấu cháo cho anh,và đem nó vào phòng cùng với bọc thuốc đặt lên đầu giường. Nhìn người con trai dg say giấc cùng với cái đầu nóng hổi và cái cổ họng đau rát của anh làm Trung Hiếu k khỏi đau lòng và lo lắng. Hqua đã bảo nhớ giữ gìn sức khỏe rồi mà, Thanh An thật là hết nói nổi.
- anh An, dậy ăn ít cháo đi nè, ngủ nhiều cũng k giúp anh khoẻ hơn đâu. Trung Hiếu nói với chất giọng ngọt sớt
Lời nói đấy làm Thanh An có chút ngọ nguậy mà tỉnh dậy.
- để anh ngủ đi Hiếu à, mệt lắm rồi, k ăn nổi đâu. Thanh An mệt mỏi đáp
- k được, ebe ngoan nghe lời em nào, anh như thế không tốt hơn đâu, ăn ít gì đi còn uống thuốc.
Sau một hồi đối đáp Thanh An cũng ph cố ngồi dậy ăn cháo thôi, k thì tr.hieu cáu mất.
- aaa, nào!!
Thanh An há miệng ra và ăn 1 muỗng cháo có vị tình yêu của Trung Hiếu trong đấy =)))
-đúng rồi, Thanh An của em ngoan lắm! Anh có thấy dễ ăn k?
- ngon lắm!
- hì hì, em nấu mà lị. Trung Hiếu cười tít cả mắt
Ăn uống đầy đủ xong Trung Hiếu đo nhiệt độ cho Thanh An vì cao vcl ra.
- vãii, 39 độ á, kinh vậy! Trung Hiếu nhìn thấy mà giựt mình lên tiếng
- anh thấy mệt không? Trung Hiếu sót xa hỏi
- ừm, mệt e ạ
- thôi anh ngủ đi, ngủ ngon Thanh An của em.
- e..em, ngồi đây với anhh. Thanh An yếu ớt với lấy tay Trung Hiếu
- vâng, em sẽ ở với anh, nma e đi dọn dẹp đã! Trung Hiếu cười dịu dàng
Trung Hiếu dọn dẹp cái thứ thì trở lại phòng leo lên giường mà ôm lấy anh truyền cho anh hơi ấm và sự an toàn. còn anh nhận dc hơi ấm cùng với tác dụng phụ của thuốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trung Hiếu nhìn người con trai trong lòng mình mà chợt nghĩ ra 1001 câu hỏi
"không có mình thì anh ra sao nhỉ? ai chăm anh mỗi khi anh ốm? anh dỗ anh ngủ? ai chăm sóc cho anh? anh sẽ phải làm sao?"
"không có em cuộc sống của anh sẽ ra sao? hạnh phúc hay đau khổ?"
"lúc mình chưa đến anh ốm ai chăm anh?"
"thương anh quá, chắc anh mệt lắm"
"ngủ ngon nhé,Thanh An"
Trung Hiếu suy nghĩ rồi vô thức hun anh, má anh mềm lắm như cục mochi í, nma hnay nó có chút nóng do nhiệt độ cơ thể.
_______
tua tuaa, 6pm ròiii
- ưm! Thanh An nhăn mặt xoay người.
- anh sao đấy, khó chịu chỗ nào hả? Trung Hiếu lo lắng.
- Trung Hiếu ôm anh. Thanh An mắt vẫn nhắm nghiền, nhõng nhẽo lên tiếng.
Do lúc anh ngủ thấy anh có chút khó chịu nên cậu bỏ vòng tay ra nhưng vẫn luôn nằm cạnh.
- à, vâng. Sáu giờ rồi đấy anh đói không?
- có một chút, nhưng anh muốn ngủ.
- người anh vẫn nóng quá em lau người cho anh nhé!
Thanh An k trả lời chỉ gật đầu đồng ý.
Trung Hiếu lấy thau nước ấm cùng với khăn lau người cho anh. Cơ thể của anh trắng nỏn làm Trung Hiếu chỉ muốn cắn nhưng phải cố kiềm lại vì người ấy dg ốm, chịch thêm chắc anh ngất quá . Nghĩ thế Trung Hiếu nhanh tay hơn để k thì ăn anh mất! =)))
- anh muốn anh gì không hay ăn cháo? Trung Hiếu hỏi sau khi lau mình cho anh
- ăn gì dễ nuốt là dc.
- thế ăn mì vịt tiềm dc k anh
- cũng dc ạ.
-thế anh chịu khó ở nhà em đi mua nhé!
- vâng!
Trung Hiếu mua rồi đổ ra bát và mang vào phòng cho anh. Vào phòng thấy anh đã thức và dg nghịch máy của cậu. Nên cậu tò mò hỏi
- anh xem gì đấy? Trung Hiếu ghé sát vào mặt anh dịu dàng hỏi.
- anh lướt fb thôi, có vấn đề gì đâu mà, hì hì! Thanh An cười tít mắt
- em mua mì rồi nè, em đút anh nha.
Và thế Trung Hiếu vừa đút anh vừa ăn phần của mình. Thanh An của cậu tuy ốm nhưng vẫn không bướng như cậu nghĩ.
________
Sau khi ăn xong
- Hiếu, xem phim với anh được không ạ? Thanh An hỏi cậu
- vâng, nếu anh thích!
- thế Hiếu lại đây! anh vừa nói vừa chỉ vào chỗ cạnh mình.
Trung Hiếu vừa đến anh đã nhảy tọt lên người cậu ngồi rồi.
- hahaa, ngồi vào lòng em ấm lắm hả?
- đúng rồi, vừa ấm vừa an toàn. Thanh An đáp
- anh thích xem phim gì bật đi nè.
Xem dc một lúc lại đến giờ anh phải uống thuốc nhưng khổ nỗi là lúc trưa uống thuốc anh thấy đắng lắm, nên bh bướng k chịu uống. Thật là Tr.hieu đã sai lầm, bây giờ Thanh An với quấy cậu đây =))
- này anh ngoan đi, cố uống mới khỏi bệnh dc, anh muốn bệnh hoài như thế à! Trung Hiếu hơi lớn tiếng
- má, ngta dg ốm mà quát thế á? Thanh An cau mày
- thôi dc rồi, em thương. Anh k chịu uống thì e có cách rồi. Trung Hiếu cười nham hiểm
Dứt lời cậu bỏ viên thuốc vào miệng mình, hôn anh và truyền viên thuốc qua, thuốc đắng nma từ miệng này qua miệng kia đã ngọt hơn rất nhiều. Thấy cách này ổn Trung Hiếu nhanh tay bỏ hết đống thuốc vào miệng hôn anh thấm thiết để thuốc qua bên anh.
- giỏi, hết rồi kìa!
- giỏi giỏi cl, m bạo vcl Hiếu ạ.
- nma anh có thích k? Trung Hiếu trêu
-thì.. thì thích!
- thế là dc rồi.
End
________tôi đã cố gắng viết ngọt nhất có thể nma tôi viết k hay mấy bợn ơi
Thấy k hay cho 1s ạ
đoạn hôn sượng tại vì kbt viết, sr nha.
Bai 060923-19:28
BẠN ĐANG ĐỌC
Strangelow | chữa lành.
Ngẫu nhiên"Thậm chí khi em luôn vì mình, anh vẫn yêu em bằng tất cả sự hy sinh"