⁹ (H)

1.3K 44 0
                                    

"Ờ....thì" Jisoo cũng không biết mình nên kể từ khúc nào cho Jennie dễ hiểu nữa..

"Chị và chị ta sau lưng tôi với Seulgi gì đó dang díu đúng không" cô đánh vào vai Jisoo một cái chỉ thẳng mặt chị lên án.

"Em nghĩ bậy bạ cái gì?" Jisoo bắt đầu bực bội gạt tay Jennie ra, cô không thích ai chỉ mặt mình nói chuyện vậy đâu" chuyện không như em nghĩ đâu tiểu tổ tông của chị ơi"

Jisoo rời khỏi người em, nằm xuống bên cạnh nghiêng người chống một tay kê đầu ngẫm nghĩ kể khúc nào.

"Irene với chị từng là cô nhi chung viện, chị ấy tên thật là Bae Joohyun, năm chị tầm 7 8 tuổi gì đó, lúc đó chị rất khờ, chị bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, tụi nó bắt nạt chị tới nổi trời mưa bắt chị ra đứng dầm mưa, ném cả bùn đất vào người chị, đồ chị mặc tụi nó cắt từng lổ nhỏ, cơm thì lấy hết đồ ăn chỉ còn cơm, chăn gối tối sẽ bị ướt không thể đắp nằm ngủ, có khi họ còn đánh đập không thương tiếc, tụi nó còn xô chị té từ cầu trượt xuống đất dẫn đến gãy tay, em biết không lúc đó chỉ có mỗi Irene đứng ra bênh chị, chị ấy chăm sóc chị lúc chị dầm mưa mà sốt, chị ấy cho đồ chị mặc khi chị không có đồ, chị ấy cho chị chung giường để ngủ, chị ấy còn chia sẻ đồ ăn cho chị, lúc chị bị gãy tay là Irene chăm sóc cho chị, lúc đó chị ấy lớn nhất nơi đó nên bọn kia kiên nể chỉ lắm, song đó, chị bắt đầu lẽo đẽo theo chị ấy xem chị ấy như một người chị bọn người kia cũng không bắt nạt chị nữa, chị và Irene cứ thế bên nhau như hình với bóng, đến khi chị 10 tuổi, chị được ba mẹ nhận nuôi, kể từ đó chị không còn gặp lại chị ấy nữa, sau này chị lớn chị có đến tu viện đó tìm tin tức của Irene nhưng mà nơi đó đã huy hoạch từ lâu, chị dần mất đi tung tích của Irene, năm chị còn đại học trong lúc bạn chị bị tai nạn chị đến bệnh viện thăm cậu ấy, chị vô tình gặp lại Irene, chị ấy đang làm thực tập trong bệnh viện đó"

"Soo" Jennie nghẹn ngào theo từng lời kể của Jisoo, cô không ngờ Jisoo của cô lại phải trải qua những chuyện như thế, cô chưa biết gì lại đi nghi ngờ chị dang díu với người khác, Jisoo xoa mặt Jennie nhìn em mỉm cười rồi cô kể tiếp.

"Em biết không, Irene bi thảm hơn cả chị nữa kìa, chị không có ba mẹ đã đành, chị ấy có ba mẹ đầy đủ nhưng đau đớn thay chính họ lại là người đưa chị ấy vào đó, vì nhà chị ấy trọng nam khinh nữ, chị ấy là con gái lớn sau này họ đẻ thêm được người em trai, họ dành tình yêu thương cho đứa em trai ấy bỏ quên Irene đi, cho đến khi chị ấy 10 tuổi họ cắt đứt máu mủ với Irene đưa chị ấy vào viện, em có biết vì sao chị ấy lại có tên Irene không, chị ấy từng nói với chị, tên Irene là tên của một nữ mà chị ấy cung kính nhất, nữ thần đó tự do tự tại buông bỏ hết bi thảm trong đời, sống một cuộc đời khác tốt hơn, sau khi gặp lại chị mới biết được nhưng năm tháng xa cách chị ấy đã cực khổ như thế nào vừa đi học vừa đi làm tự bươn chải cuộc sống, cho tới khi gặp được Seulgi thì cuộc đời chị ấy mới hạnh phúc như bây giờ, chị và chị ấy chỉ xem nhau như chị em kết nghĩa mà thôi"

Mặt Jisoo âm trầm vô hồn lãnh đạm nhìn một hướng xa xôi, cô nhớ lại quá khứ nó làm cô đau đớn dường nào, nếu như không nhờ gặp được Irene khi ấy, cô giờ khắc này có được yên bình nằm đây bên người cô yêu không, hay là cuộc đời cô nó rẽ sang hướng khác, có khi bị hành hạ đến chết, bây giờ không chừng mộ xanh cỏ luôn rồi.

‴JENSOO‴{ Paradise} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ