02

414 60 12
                                        

"Hay là Hiếu muốn ngủ chung với anh?"
_____________________________________________

Nghe anh nói vậy thì cậu có chút giật mình mà rụt người lại, anh chỉ đứng nhìn cậu mặt không cảm xúc làm cậu có chút hơi rén, người sống ở đây ai cũng đều vậy à?

"Không em ngủ riêng được.." giờ mà bảo cậu sợ anh thì không biết anh có đuổi mình ra ngoài đường không nhỉ..
"Anh sống ở đây một mình mà không sợ à?"

"Tại sao phải sợ? Anh đâu sống một mình"

"..." So với con người năng động ngày hôm qua trông hôm nay anh có vẻ u ám hơn. Tự nhiên cậu thấy hơi rùng mình.

Bỗng bức tranh gần đó rơi xuống, làm mảnh thủy tinh trong đó vỡ tanh bành, anh hờ hững liếc nhìn xuống bức tranh bị vỡ.
. . .

"Để em nhặt cho.." Nói rồi cậu ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh rồi gom lại một chỗ, cầm lên một bức ảnh nhỏ xem, trên đó chỉ là tờ giấy trắng tinh, quái lạ cái này mà anh cũng trưng à? Thu gom hết mảnh vỡ rồi ném hết vào sọt rác gần đó.

"Cảm ơn Hiếu nha, em đói không?" Nét mặt anh dần thay đổi nãy trông u ám bây giờ lại tươi tắn trở lại, Hiếu tự hỏi rốt cuộc anh có phải là người không vậy.?

"Không ạ, nãy em ăn rồi" Cố gắng nở một nụ cười ngượng hết sức có thể.

"Vậy thôi anh đi tắm chút nha" Nói rồi anh cũng chạy vô phòng lấy đồ. Lúc anh đi rồi cậu mới dám thở mạnh, bầu không khí ban nãy làm cậu ngợp thở chết rồi.

Nước trong nhà tắm bật, cậu thì vẫn ngồi đó ung dung bấm điện thoại, có lần lại liếc qua cửa nhà tắm gần đó. Thật sự là cái cửa nhà Hiếu khác nhà anh hoàn toàn, cửa nhà anh thì nó chỉ bị làm mờ đi người bên trong thôi, còn ở ngoài người ta nhìn vào vẫn thấy bóng đen bên trong đó.

Cứ sau một lúc là cậu lại quay sang nhìn dáng người anh cứ thoát ẩn thoát hiện, giết hầu bỗng lên xuống, tự nhiên thấy ngứa ngáy cổ quá.. Giờ này cậu mới giật mình tỉnh lại tự nhiên không đâu nhìn người ta tắm kì quá. Nghĩ rồi quay lại nhưng những suy nghĩ không đâu trong đầu cậu cứ hiện lên.

"Trời Hiếu ơi, bình tĩnh m chỉ thích con gái thôi.." Có chắc là thích con gái dữ chưa?
....

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, anh đi ra thì thấy cậu đang ngồi vò đầu bứt tóc không hiểu gì.

Cậu đang xem thử có cách nào để mấy cái suy nghĩ tầm bậy của mình biến mất, thì đằng sau hơi đẩy vào lưng cậu.

"Hiếu xem gì đấy?" Lúc cậu không để ý, anh đã đứng sau cậu từ lúc nào, đầu tựa hẳn lên vai cậu. Chỉ cần quay qua là có thể chạm môi bất cứ lúc nào. Tóc anh vẫn còn hơi nhỏ nước nó cứ rơi lên áo cậu.
Thấy cậu nhóc đằng trước cứng đờ thì anh cũng tha cho mà bỏ ra. Quay lại thì mặt cậu đỏ ửng, nay anh mặc một cái quần đùi đen hơi bó, áo phông trắng lộ cả cặp chân nuột phía dưới, thêm mái tóc ướt nữa trông giản dị nhưng mà Hiếu không nghĩ vậy.
Hiếu thề là cậu không cố ý nghĩ mấy cái bậy bậy đó đâu tại nó cứ hiện lên thôi, ai cíu Hiếu đi.

"Hiếu?" Thấy cậu cứ nhìn mình, mặt còn hơi hồng hồng thì anh cũng hiểu, cậu là đang nghĩ mấy cái gì trong đầu đây. Lại gần nhéo má cậu một cái rồi bỏ đi.

Tiếng chuông điện thoại làm cậu sực tỉnh, cầm điện thoại lên nghe.

"Alo ạ"

"Hiếu hả bên đó ổn không em?"

"Ổn mà sao vậy ạ?"

"Không gì anh cúp máy đây"

Nhìn máy hồi lâu em cũng hỏi chấm, anh em nhà này bị gì vậy?

Em đi lên lầu, đẩy cửa bước vào đó thì thấy anh đang ngồi xếp đồ giúp cậu.

"Anh ơi không cần làm đâu phiền anh lắm, đồ em tự em xếp được rồi" nói rồi ngồi xuống bắt lấy cánh tay đang định mở ngăn tiếp theo.

"Anh rảnh mà chỉ muốn phụ em tí thôi"

"Không, anh ngồi đó đi em tự xếp cho" Đẩy vai anh ngồi xuống cái giường bên cạnh, mình thì soạn đồ bỏ vào tủ.
_____________________________________________

21:45

Sau một hồi thì cậu cũng xếp xong đống đồ vào tủ, ngựa ngựa mang một đống ngồi xếp lòi l luôn 🤡. Quay qua thì thấy anh đã ngủ gục luôn rồi, đầu hơi tựa vô tường hơi thở nhè nhẹ, cậu sợ anh mỏi cổ thì đã bế anh nằm thẳng lên giường, đừng nghĩ gì nha Hiếu chỉ bế anh lên giường ngủ thôi..

Nhìn người con trai đang nằm bên giường bất giác tay đưa tay lên sờ môi mềm của anh, nói thật thì Hiếu thích môi anh lắm. Vứt bỏ miếng liêm sỉ cuối cùng, cậu hôn cái chụt vào môi anh rồi đi ra ngoài. ( Héo đã biết yêu 🤓 )

Ngồi nhà dưới mà tay cứ viết lấy viết để, đầu thì ngồi nghĩ cái cảnh ban nãy, đến khi giật mình tỉnh lại thì nhìn xuống trang giấy cậu đã viết toàn là cái tên 'Mai Thanh An' ...

"Thật là.." liếc nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ rồi, mình ngồi đây lâu vậy à?

Đi vô nhà tắm mà rửa mặt, đèn phòng tắm cứ chớp tắt chớp tắt, cậu ngó ra ngoài hành lang thì tối đen như mực.. Tự nhiên cậu thấy hơi lạnh phần gáy.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc đi ngang qua phòng anh thì cửa chỉ hờ thôi chưa đóng chặt, vì tính tò mò mà đẩy cửa ra xem bên trong chỉ là một căn phòng tối đen, gió cửa sổ phòng anh thôi ngang qua, làm cậu nghĩ cứ có ai đằng sau vậy.
...

2:00

Bây giờ Nguyễn Trung Hiếu không tài nào ngủ được, cứ có ai ngoài cửa như đang nhìn lén vậy, anh thì vẫn nằm ngủ ngoan bên cạnh cậu. Giờ cậu hiểu vì sao đến giờ không có ai ở ghép chung với anh rồi.. Bên ngoài vẫn cứ mưa, cửa sổ phòng thì cứ kêu cót két. Cậu không biết mình có sống sót qua đêm nay không 😞.

Tính sợ ma mà gặp ngay nhà anh nữa, bên ngoài có tiếng cạch rất to, làm cậu giật mình bất giác quay qua anh mà ôm chặt cứng.. Anh bị ôm chặt cứng thì hơi khó chịu, mở mắt ra thấy người phía dưới ôm mình run rẩy.

"Hiếu bỏ anh ra, khó thở quá.." đập đập cánh tay mà lay cậu dậy. Ngước lên nhìn thấy anh, vì tối quá với lại cậu bị cận nữa nên không biết nét mặt anh lúc đó như nào.

"Cho em ôm tí, em hơi sợ.." Áp mặt vào bụng anh mà dụi. Như con hổ con vậy.

Anh thở dài một hơi, mặc kệ để cậu ôm mình, đang mắc vệ sinh mà gặp cảnh này Thanh An chỉ có khóc thét.
_____________________________________________

Tự nhiên t viết mà Hiếu nó bot quá xin lỗi mấy bà😞, cảm ơn vì đã xem nhaa 💋

[ StrangeLow ] Satellite Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ