"Cảm ơn em.." đến đoạn sau lại nhỏ dần, cậu chịu thua vì cái độ dễ thương này của anh, giá như thời gian chậm lại để được như này mãi thì tốt biết mấy...
_____________________________________________8:15
Bây giờ cậu đang làm việc trong phòng khách, tay viết lia lịa cũng chả biết đang làm gì, anh thì chán nản ngồi trước mặt cậu mà nhìn chằm chằm.
"Hiếu cho anh lái thử cái moto của em đi"
Nghe anh nói vậy thì tay cậu cũng dừng bút, cậu hơi mím môi nhìn anh hoài nghi, không biết có nên cho hay không.. tự nhiên nay lại muốn lái thử."Chân ngắn vậy với tới không?" Tính chọc cho anh xíu thôi, nhưng mà cậu cũng không muốn cho anh thử đâu, anh mà bị gì thì chết cậu luôn đấy.
"Phải chân dài mới với tới được à?" Anh hơi bĩu môi nhìn cậu, có cần đánh giá người ta như vậy không.. thấp xíu có sao đâu miễn không lùn là được rồi.
"Không em đùa đấy, vui không?"
"Đùa gì mà nhạt như nước ốc ấy" anh trả lời cậu bằng một tông giọng hờn dỗi. Không hề vui tẹo nào nhá, cậu nhìn anh vậy thì cũng không chọc nữa vẫn cúi xuống viết.
"Em nói vậy thôi, em không cho anh lái đâu"
Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn người con trai đang xụ mặt phía trước, môi cứ chu ra trông muốn cắn thật sự."Không chơi với em nữa"
Anh ngả người ra sofa, anh thường làm vậy có lần suýt cắm đầu xuống mà giờ vẫn chưa sợ, anh có một cái thói quen kì lạ lắm, cứ hễ mỗi lần chán là tự nhéo đùi mình cho đến khi đỏ hết cả lên mới thôi."Đừng nhéo nữa đỏ hết rồi kìa"
Cậu nắm lấy cái tay nhỏ kia không cho anh nhéo nữa, đùi đang đẹp mà cứ có mấy vết đỏ trông chả đẹp tí nào. Không cho nhéo đùi thì anh chuyển qua nhéo tay cậu vậy, lâu lâu lại quay qua cắn cho bỏ ghét."A.. đau anh bị cái gì đấy?" Nhìn con mèo đang nằm kia hết nhéo rồi cắn trông tếu thật sự, chắc lại hờn nữa rồi đây.
"Cho anh lái cái xe của em đii" ah.. tông giọng ngọt như đường của anh như muốn giết chết cậu vậy, không nỡ từ chối luôn á.
"Are you sure?" Cậu hỏi anh, nhận thấy cái gật đầu lia lịa của anh thì mới đặt bỏ hết mấy cái kia ra, dắt anh ra ngoài.
Nói thật thì anh mơi cái xe của cậu từ lúc cậu vác nó từ bên Mỹ về rồii, nó kiểu bị ngầu á."Leo lên đi em ở đằng sau chỉ cho"
Anh cũng chỉ làm theo, mới đầu hơi chật vật phải để cậu bế mới lên được, chân vẫn với tới được đấy nhé. Cậu thì leo ra đằng sau anh, chỉ từng cái một.
Anh cũng học nhanh lắm, đúng là người thông minh có khác, anh có đề nghị muốn chở cậu đi một vòng. Cậu nghe xong thì hơi rén.. có nên tin tưởng mà giao cho anh không? Tất nhiên là có rồi, không cho anh cũng đòi cho bằng được à."Này.. được không đấy." Ngồi sau lưng ôm eo anh trong một trạng thái lo sợ, có khi nào phải tạm biệt lần cúi với con xe này trước khi nằm viện không nhỉ?..
"Hiếu bình tĩnh, chuyến này anh tính cả rồi" Bình tĩnh thế nào được, tay ôm cứng ngắt eo anh, mặt bây giờ sợ lắm, bây giờ từ chối có còn kịp không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] Satellite
Romance"Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn" Truyện không áp dụng lên người thật Drop