Cậu chỉ biết cười: "Nãy thấy em làm tốt không?"
"Không, im đi"
_____________________________________________
7:00
Reng.. reng.
Mai Thanh An trở mình, với tay tắt lấy chuông báo thức trên bàn, mò mẫm trên chiếc giường hồi lâu vẫn không tìm thấy thân thể ấm áp quen thuộc.
Anh từ từ mở mắt ra đón ánh nắng mặt trời chiếu vào, vội vén chăn lên, cậu đã rời giường từ bao giờ. Anh quên mất là mới sáng sớm nay cậu đã bắt máy bay về để giải quyết công chuyện nhà rồi.
Ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu. Mí mắt Mai Thanh An hơi giật giật, xoa xoa bên thái dương, chuyện hôm qua làm anh mệt mỏi quá, hông thì đau. Nhìn qua bên bàn thì có hộp thuốc để ngay đó.
*anh nhớ bôi thuốc vào cho đỡ đau nhé!*
Nhìn dòng chữ viết nghệch ngoặc trên đó hồi lâu thì anh bật cười. Cậu vẫn cứ chăm anh như em bé miết thôi.
Anh đi bước ra khỏi phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh, hình như anh không chú ý đến một đội quân đang ngồi ở phòng khách nhìn anh. Đến khi bước ra mới hoảng hồn.
"Ui!.. giật cả mình.." Nhìn đoàn người quen ngồi một dãy trước mặt, suýt thì rớt cả tim ra ngoài.
"Helloo, một ngày thật đẹp nhóo" Đức Duy nhanh miệng chào người con trai đang ngơ ngác kia trước, rồi lần lượt ai nấy cũng chào.
"Hah.. mọi người qua khi nào thế? Sao vào nhà được vậy.." Anh gãi gãi đầu, rõ ràng chỉ có mình anh với cậu mới có thôi.. À thêm Ngọc Chương cũng có nên bọn này mới vào được.
"Bọn này nghe tin là anh với thằng Hiếu chia tay nhau vài ngày nên qua chơi cho đỡ buồn" Đức Duy nói xong ngồi cười tít cả mắt, nhưng chỉ nhận lại mấy cái ánh mắt kì thị.
"Xạo quá ba, qua nhà người ta ăn trực nói đại đi.."
Bị nói trúng tim đen, Đức Duy chỉ giả vờ làm ngơ ôm Quang Anh.
"Uii.. m bị muỗi cắn à??" Thanh An vừa đặt hông xuống thì đã bị Thanh Bảo phát hiện, ngay cổ có đầy vết đỏ chét hiện lên.
Thanh An nghe nói vậy thì vội đưa tay lên che cổ lại, thầm chửi rủa trong lòng. Mới nãy anh quên che, khuôn mặt đã hiện lên một lớp hồng hồng ngay hai bên má.
Anh hơi ngập ngừng đáp: " a- à.. ừ, đúng rồi đó" Nói sạo không chớp mắt luôn, có giải thích sao thì ai cũng biết đó là hickey rồi..
"Phét ít thôi, m với thằng em t làm trò gì với nhau?" Cả đám gật đầu lia lịa, nhồm người tới nhìn thẳng vào Thanh An làm anh có chút rén nhẹ.
"Mọi người đang tra em đấy ạ?.."
"Không, muốn biết thôi"
"Thôi đừng chọc nó nữa, mặt nó muốn cháy tới nơi rồi kia" Trang Anh ra tay cứu anh một mạng thoát khỏi mấy con báo, anh chỉ thầm thở phào khi mọi người tách ra.
Thanh An mời mọi người ở lại nhà chơi, mọi hôm có cậu thì chỉ hai người là đủ, nay đi rồi không biết chơi với ai. Ban đầu có vài người không đồng ý, năn nỉ mãi mới được.
_____________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] Satellite
Romans"Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn" Truyện không áp dụng lên người thật Drop
![[ StrangeLow ] Satellite](https://img.wattpad.com/cover/349959267-64-k176017.jpg)