"tha cho anh đó, lần sau thì không nhé" leo xuống người anh để cho anh thở.
_____________________________________________Có vẻ sau vài tuần anh ở chung với cậu thì anh đã tăng động hơn rồi.
"Hiếu em ăn hết vải của anh rồi à? Anh nhớ em có ăn được đồ ngọt đâu" Anh bước vài bước tới chỗ cậu rồi nhảy lên sofa như cái cách cậu thường làm.
"Ơ em có biết đâu"
"Không lẽ nhà có chuột à? Mà chuột nào biết ăn vải, Hiếu nh-.." Anh chưa kịp nói xong quay lại thì cậu đã chạy mất hút lên lầu rồi, thì ra không ai khác ngoài con chuột mang tên Nguyễn Trung Hiếu.
Một lần khác nữa.
"Anh An, anh lại giấu đồ của Hiếu à?" Dạo gần đây đồ trong tủ càng ngày càng mất đi, không biết nguyên do tại sao, giấu đầu lòi đuôi cậu tìm thấy cái áo của mình trong phòng anh.
"Trả cho em đi""Trả vải lại đây" Bướng thế nhể, mất có mấy quả vải mà lại đi giấu đồ người ta vậy đó.
"Anh ăn quài mà có lớn tí nào đâu?" Ý là đang muốn chọc tức anh à? Không lớn nhưng anh vẫn có thể đè cậu ra cắn bất cứ lúc nào cũng được nhé.
"Vậy à? Vậy thì tự tìm đi nhé?"
"Anh!" Không nói được nữa rồi, giận thiệt chứ mua trả lại là được chứ gì, không mua lại cho anh có khi đồ cậu mất hết luôn chứ đùa..
_____________________________________________15:25
"Anh này, tối nay em bận đi chơi với mấy đứa bạn rồi, đừng đợi em nhé?" Cậu đang ngồi bóc vải cho anh ăn, thì sẵn nói anh luôn.
Anh thì vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào mấy cái bộ phim ma dường như không để ý đến cậu nói gì.
"Mai Thanh An!" Cậu gọi tên anh với một tông giọng hơi cao, làm anh đang xem cũng phải giật mình nhìn cậu."Em làm anh giật mình đấy, nãy nói gì vậy?" Anh ôm ngực mình sau cú liên hoàn ấy, hỏi lại cậu xem mới nói gì.
"Tối nay em bận, về hơi trễ anh đừng đợi nha" Nhìn anh ngơ ngơ gật gù, tự nhiên muốn véo má anh một cái.
"Đau đấy, má anh không phải công cụ để em luyện cơ tay đâu.." Dạo này cứ có thói quen véo má anh, làm nó đỏ hết cả lên.
"À rồi em xin lỗi" dơ hai cánh tay lên đầu hàng, trước khi anh cho một đánh vào vai.
"Đến quán anh chơi không??" Hai mắt anh sáng rực muốn rủ cậu đi, vì từ khi cậu sống ở đây, anh chưa từng rủ cậu qua quán anh.
"Ok let's go" giơ tay lên làm dấu ok
_____________________________________________Quán cafe -NNN
Cảm nhận của cậu khi bước vào quán, nơi quán là ở cuối của hẻm, ít khi có người qua lại nhưng vẫn có khách đông ồ ạt đi vào. Không gian thoáng mát, trang trí giống như SG lúc xưa ý.
"Thấy sao?" Anh vừa đi lại bưng ra cho cậu một ly cafe nóng.
"Uầy đỉnh anh ạ, anh là chủ hả?" Hớp một miếng cafe thì nó hơi đắng nhẹ pha lẫn chút ngọt của sữa.
"Đúng rồi, trước đây có một bà cụ là chủ, nhưng mà bà nghỉ hưu nên truyền lại cho anh đó"
Nhìn xung quanh ngày thường đã đông rồi, không biết ngày nghỉ nó đông cỡ nào, chủ yếu ở đây là khách du lịch ghé.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] Satellite
Romantizm"Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn" Truyện không áp dụng lên người thật Drop