6:45
"Sao nay nhìn tâm trạng thế, không dẫn An đi theo à?" Ngọc Chương nhìn người con trai trước mặt đang không ngừng hút thuốc, khói thuốc cứ bay phấp phới làm hắn hơi khó chịu, gạt tàn bây giờ toàn là điếu thuốc hút giở.
"Ở trước mặt t đừng có hút thuốc, t hỏi m An đâu?" Hắn giật phăng điếu thuốc trên tay cậu xuống, lúc trước hắn cũng hút nhiều lắm nhưng cứ bị Xuân Trường bắt bỏ."Không quen" nói vậy là sao? Chứ bình thường hai đứa cứ đi kè kè bên nhau giờ lại bảo không quen.
"Nó làm gì m?"
"Anh tự mà đi hỏi em của anh đấy" cậu vẫn chưa nhận ra tông giọng của mình bây giờ cao lúc nào đâu. Hắn nhìn cậu với ánh khó hiểu, bình thường nó có vậy đâu.
Khó chịu nhìn người trước mặt, cậu thật sự không muốn nhắc lại cái tên của anh chút nào."Hai bọn m giận nhau?"
Cậu nhìn hắn chằm chằm, tự cười giễu cợt cầm cốc nước trên bàn uống sạch rồi rời khỏi đây. Bảo ra để tâm sự chút mà cũng như không.
..
.
Cạch mở cửa đi vào
Bây giờ căn nhà nhỏ nhắn trước đây toàn là tiếng cười, nhìn lại bây giờ mới thấy nó trống vắng làm sao. Bước từng bước vào nhà, quay qua phòng anh, cửa phòng vẫn chưa đóng chặt nó hơi hở ra.
Tiến lại gần căn phòng của anh rồi mở cửa ra nhìn vô, anh thì vẫn còn đang ngủ từ khi cậu đi ra ngoài đến giờ. Hôm qua trên phòng nên cậu không biết anh về từ lúc nào.Mới nãy cậu có đi qua một quán cháo, chỉ lo sợ anh đói nên cậu có mua một hộp về, vì anh không có thói quen ăn sáng cậu phải nhắc thì anh mới ăn. Lỡ sau này cậu không còn ở đây nhắc thì anh có chịu ăn không?
Đặt tô cháo lên bàn rồi ghi lại một tờ giấy note dán vào, rồi đi lên phòng khóa cửa.
. . .'Cậu thích ngắm mưa, thích ngày trời lạnh,
cậu còn thích nghe nhạc nữa, nhưng lại không thích ồn ào,và cũng không còn thích anh nữa..'
..
.
9:00
Anh thức dậy sau một đêm dài, hôm qua anh cũng không biết mình đã khóc đến bao lâu nữa.. mắt anh xưng hết cả rồi.
Bước ra khỏi phòng, lết thân thể mệt mỏi lại chỗ bàn, trên đó có một hộp cháo và còn có một tờ giấy note nữa. Anh cầm lên và xem cẩn thận xem từng chữ một.
*Anh hâm lại rồi ăn đi, đừng bỏ bữa nữa*
Cầm tờ giấy đọc đi đọc lại chữ được viết trên đó, mặc dù chữ cậu hơi xấu nhưng anh vẫn đọc được.
Anh vẫn cảm nhận được là cậu vẫn lo cho anh, nhưng không biết lỡ mai sau này có còn ở đây không nữa. Thở dài một hơi, chuyện hôm qua khiến anh đau đầu quá..Quá khứ đã bào mòn tâm trí anh, anh đã mất đi quá nhiều thứ, bây giờ anh cũng không muốn mất cậu. Đồ ăn trong miệng cũng không thể nuốt trôi nổi.
"Hức.. Hiếu ơi.." Anh khóc nấc cả lên rồi gục xuống bàn. Hôm nay trời lại mưa nữa rồi. Ranh giới giữa hai người dường như bị chia cắt, dù có ở gần nhau như thế nào thì cũng chẳng có ai chịu mở lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/349959267-288-k176017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] Satellite
Romansa"Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn" Truyện không áp dụng lên người thật