"Đợi em lâu quá àa.." này là đang làm nũng đấy sao?
_____________________________________________00:30
Bây giờ anh đang ngồi trên sân thượng, ở đây có view đẹp có thể ngắm cả thành phố.
"Ui.." Anh đang ngắm cảnh ngoài kia thì một cơn lạnh buốt truyền đến bên má, giật mình quay qua thì đã thấy em cầm hai lon bia.
"Thử không?" Đưa cho anh một lon, cậu không biết là anh có uống được không nữa.
Chỉ là cậu muốn uống thôi.
Trời đã hết mưa từ bao giờ, để lại cho thành phố chỉ còn lại cái cảm giác lạnh lẽo của gió thổi.Anh nhìn lon bia trên tay cậu, anh chưa bao giờ uống được mấy thứ có cồn.. anh muốn thử chút.
"Sao nay lại uống vậy?" Nhìn người con trai bên cạnh mình, anh thấy ánh mắt đượm buồn trên đôi mắt cậu, chắc lại có tâm sự gì rồi.
Cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hạn đằng kia, khẽ cười.
Anh nhìn thấy cậu vậy cũng chẳng hỏi gì thêm.
Anh mở lon bia, uống thử một ngụm, vị đắng từ lưỡi truyền xuống cổ, có gì ngon đâu nhỉ mà người ta lại uống nhiều như vậy."Mất bao lâu để anh ngừng khóc?"
Hỏi cái này sao mà trả lời được chứ?Anh hơi bật cười "Hỏi linh tinh gì đấy? Hỏi cái khác đi cái này không trả lời được" ...
"Vậy giải thích vì sao anh lại làm chuyện đó đi" cậu không ngại hỏi thẳng như vậy đâu.
"Ai nói cho em biết đ-.."
"Anh trả lời câu hỏi của em đi đã" Cậu ngắt lời của anh, ai nói không quan trọng, cậu chỉ muốn biết tại sao anh lại làm vậy thôi.
"Anh cũng không biết nữa.. có lẽ chỉ muốn thỏa mãn bản thân chăng?" Anh cười nhạt.
"Thật ra anh cũng không ngoan như em nghĩ, chỉ là áp lực ngoài xã hội mới khiến anh như vậy" Cậu rơi vào trầm tư chả biết lúc đó anh nghĩ gì.
"Anh với em không giống nhau, từ khi sinh ra em đã được cha mẹ yêu thương cho em làm đủ thứ em muốn.. còn anh thì từ khi sinh ra đã bị thiếu tình thương của mẹ, ba thì mất, không có ai để nương tựa, một thân một mình chịu đựng""Sao anh biết được, em cũng bị gia đình dày vò mà bây giờ họ bắt em phải cưới vợ nữa đây" cậu thở hắt ra một hơi, nằm xuống nền đất mặt bây giờ đã hơi đỏ. Đúng là bia rượu làm người ta dễ nói chuyện hơn.
"Không khí ở đây làm em không quen chút nào, lúc thì nóng lúc thì lạnh" có khi về lại nước cậu cũng bị sốc nhiệt không chừng.
Anh không nhìn cậu, anh biết anh đã làm tổn thương cậu bao nhiêu rồi, vậy mà cậu lại dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy vì anh đặc biệt chăng?. Anh không nhận ra lon bia đã bị mình vơi hết đi từ lúc nào.
"Hút thuốc không?" Anh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc đưa cho cậu một điếu. Cậu nhìn anh thì ra đây là con người thật của anh, vẻ ngoài hiền lành bên ngoài cũng chỉ là cái cớ thôi.
"Em không" từ chối nhẹ nhàng, anh cũng rút lại châm lửa rít lấy, hơi ngửa cổ lên thở ra, làn khói trắng cũng theo không khí mà tan biến. Lần đầu cậu được chứng kiến một bộ dạng khác của anh.
"Mấy bữa nay lạnh lắm đấy.. đừng có mặc quần đùi nữa, anh mà sốt nữa thì em không chăm đâu" trời lạnh như này mà còn ra ngoài không chịu mặc thêm áo nữa, cậu cũng chịu thua vì cái độ chịu lạnh của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] Satellite
Romance"Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn" Truyện không áp dụng lên người thật Drop