"À vâng được ạ" chỉ muốn hỏi anh lại câu ban nãy nhưng thôi, tò mò nhiều quá cũng không nên.
_____________________________________________"Hiếu này, cảm ơn em vì hôm nay nha anh vui lắm"
"Chứ bình thường anh không vui ạ?" Thấy anh nói vậy thì cậu hơi có thắc mắc, dừng động tác ăn lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh không" Nở một nụ cười, thoáng trong ánh mắt có nét đượm buồn. Hiếu tự hỏi liệu anh thực sự có một gia đình trọn vẹn không, vì hôm cậu có đi ngang qua phòng thì thấy tấm ảnh gia đình bị cắt tan nát của anh.
"Anh này, em hỏi câu này hơi vô duyên tí, thật sự em không có ý gì đâu.. e-" lời nói trong họng như bị cuốn trôi đi mất, nếu mình mà nói thì chỉ sợ anh giận.
"Hiếu nói đi" hình như có vẻ anh rất muốn xem cậu nói gì.
"K-.. không gì ạ" tốt nhất không nên nói thì hơn.
Cốc cốc
Bên ngoài hình như có người tới "Để anh chạy ra mở cho" khi anh đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ mĩm cười nhìn người con trai chạy ra mà suýt vấp té.
"Hello con nhé, hôm nay bố tới chơi với hai đứa đâyy" nghe giọng không cần đoán cũng biết ai.
"Thằng kia thấy anh không chào m?" Ngọc Chương khẽ nhếch mày nhìn cậu.
Liếc nhìn hắn từ đầu tới chân, nhếch mép cười "chào anh ạ" nhìn thấy đằng sau còn có một cái đầu tròn tóc bạch kim, rồi biết ai luôn.
"Em chào anh Trường nhé" lần này tông giọng có vẻ khác hơn ban nãy khi cậu chào đứa anh khác cha khác mẹ của cậu.
"Chào em"
"Ở đây thằng Hiếu nó có làm gì em không?"
"Dạ không, ẻm hiền mà" Nói đến cậu anh bất giác vui lên hẳn.
"Nó không hiền đâu, sau này coi chừng nó đè em ra không chừng" ý gì đây?? Tự nhiên ngồi không cũng bị nói.
"Nó mà làm gì em á thì nói anh nha? Anh bẻ cổ nó cho""Nói cái gì vậy, xin lỗi Hiếu nhé" Ngọc Chương bị Xuân Trường đánh một phát vào vai, cậu khá quý đàn anh lớn như này, bao nhiêu năm không gặp thì ảnh vẫn hiền như vậy.
"Không sao ạ, vui mà"
"Vải này, bọn anh mang qua tặng hai đứa đó" cầm túi vải rồi đưa cho anh
"Ui nhiều thế ạ, em cảm ơn nha" Có vẻ anh thích lắm nên mới thể hiện rõ như vậy. Còn cậu thì không thích ăn đồ ngọt lắm.
"Thế thôi bọn anh về nhá, nói qua chơi vậy thôi còn nhiều việc lắm" nói rồi cũng đi mất hút, anh quay lại nhìn cậu, hí hửng xách túi vải bỏ lên bàn.
"Hiếu ăn không??" Anh bóc vỏ sẵn rồi đưa cho cậu, nhìn ánh mắt anh mà cậu không nỡ từ chối luôn á.
"Em xin" Bỏ hết vào miệng, lâu rồi mới ăn lại đồ ngọt cậu có chút không quen, liếc qua thì anh đã ăn cái thứ 5 rồi, lén nhìn anh lúc không để ý, nhổ miếng vải ra vứt vào sọt rác.
Anh thì vẫn ngồi ăn không quan tâm có ánh mắt đang nhìn mình, sao trên đời lại tồn tại một người con trai đáng yêu vậy nhỉ?
Anh đang ăn thì tự nhiên dừng lại đờ người ra một chút, ơ gì vậy? Hình như cắn trúng lưỡi rồi.. Bước tiến lại gần nâng cằm anh lên xem, mắt anh hơi ngấn lệ thôi chưa khóc nhé.
"Có ai giành ăn của anh đâu, quay ra đây em xem nào" cậu có hơi gằn giọng khi mà anh cứ né tránh tay cậu. Miệng chắc đau quá mà không nói được đây.
"Mở miệng ra" nghe lời mà há miệng ra để cậu xem, bên ngoài đầu lưỡi hình như bị chảy máu.. Một giọt nước nhỏ vô tình rớt trên tay cậu, ngước lên thì anh khóc luôn rồi. Hiếu này không biết dỗ con nít đâuu."Nào đừng khóc mà, em hơi hoảng đấy" chân tay luống cuống không biết làm gì, còn anh chỉ ngồi đó mếu.
Mở miệng anh ra mà thổi nhẹ vào cho anh bớt đau.Nhìn người con trai đang cuống lên mà thổi vào bên miệng mình thì anh có hơi bật cười, sao mà ngốc quá vậy nè.
"Còn cười được là không sao rồi nhé" đang thổi thì thấy anh hơi cười, trêu mình à?
"A nào đừng dụi mắt" thấy anh cứ dụi mắt đến khi nó đỏ lên, bắt lại tay anh khi anh có ý định dụi bên còn lại.
"Vô đây đi em rửa mặt cho, dụi mắt hoài đỏ hết luôn rồi kìa" dắt tay anh vô rửa mặt dùm luôn sướng quá mà. Lúc đang lau mặt cho anh, mặt anh có hơi ngửa cổ lên tại cậu cao quá mà, bây giờ Hiếu mới được nhìn gần khuôn mặt của anh, hơi hồng hào da mịn lắm như em bé vậy.Anh đang hưởng bên dưới khi cậu lau mặt cho mình, cậu bất ngờ dùng khăn che hai mắt anh lại.. đặt trên má một nụ hôn phớt lờ
"Hiếu mới làm gì anh vậy?" Tự nhiên che mắt người ta là sao.
"Má anh mềm quá à" nãy giờ cậu cứ sờ lên má anh, bóp bóp rồi nắn.
"Thôi được rồi bỏ ra nào, đi xem phim ma không??"
"Dạ?" Nghe đến chữ ma thì cậu có chút rén nhẹ, hên là đang buổi sáng chứ anh đòi xem tối thì cậu có ngất.
"Anh mới tậu được mấy cái bộ phim ma này, Hiếu muốn xem cái nào?" Chìa ra mấy cái đĩa phim ma ra cho cậu chọn, Hiếu không muốn xem cái nào hết. Chắc tối nay lại phải xin qua phòng anh ngủ nữa rồi.
Nhắm mắt chọn đại một cái. Bây giờ cả cậu và anh đang ngồi trên sofa xem, Hiếu suy nghĩ lại rồi cậu muốn đổi ý cơ, thật sự rất hối hận khi lựa chọn cuốn đĩa đấy nhé, quay lại thấy anh vẫn chăm chú xem trên mặt không có cảm xúc, chắc có lẽ anh xem nhiều rồi nên quen.
Đến mấy cái đoạn jumpscare thì cậu muổn nhảy dựng lên cả người anh, mất hết hình tượng ngầu lòi rồi. Thà xem hoạt hình con hơn. Không hiểu sao ban nãy anh còn bình thường nhưng mà xem có đến một đoạn, cậu bé trong phim bị gia đình ruồng bỏ còn bị đánh đập nữa cơ.. Nhìn qua anh thì anh đang khóc mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Sao xem phim ma mà khóc?
"Chịu đựng giỏi vậy?" Nghe cậu nói vậy thì anh có phần giật mình quay qua cậu. Tay đưa lên quẹt giọt nước mắt bên khóe, lúc đó anh không hiểu sao mình lại khóc..
"Kể em nghe quá khứ của anh được không?.."
_____________________________________________Cảm ơn mấy ní đã xem nhé 🥺, dùng hết toàn bộ 100% công lực để truyện nó không lãng xẹt được, nhớ bình chọn cho tuii nha 🌷

BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] Satellite
Romance"Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn" Truyện không áp dụng lên người thật Drop