hê vl thật viết giỡn mà 49-53 rồi nè tr

1K 135 8
                                    

tui chỉ muốn lói nà rating 16+

49/

Lúc tỉnh dậy, Taeyoon thấy mình nằm trong lòng Junghyeon cũng không lạ gì.

Nó đã biết kiểu gì hai thằng bạn mình cũng sẽ nhân cơ hội này mà đẩy nó về vòng tay Junghyeon, vì vậy Taeyoon không bất ngờ, càng không có ý định giãy giụa.

Nó khép mắt, choàng tay qua ôm eo cậu và nhích lại gần hơn.

Như một thói quen vô thức, Junghyeon còn say ngủ mà vẫn siết chặt tay ôm nó, bàn tay sượt qua gáy nó, luồn vào mái tóc và miết nhẹ.

Taeyoon không biết giờ là mấy giờ, nhưng nó uống nhiều quá nên giờ tỉnh lại chỉ thấy đau đầu, còn thấy hơi buồn nôn. Dù nó rất muốn được ôm Junghyeon tiếp tục như thế này mãi nhưng không thể nào không gỡ tay cậu ra, loạng choạng chạy vào nhà tắm để nôn hết ra mớ cồn cào trong bụng. Nó ôm bồn cầu, nôn ra thiếu điều hết cả mật xanh mật vàng mà không thấy khá hơn, chỉ thấy đầu quay vòng vòng.

"Bẩn đồ rồi," Junghyeon vỗ nhẹ vào gáy nó, chắc là nó ồn ào làm cậu tỉnh giấc. Cậu vịn vào dưới hai cánh tay nó, dùng sức nhấc nó dậy, đầu Taeyoon choáng quá, chỉ cần động đậy là hoa cả mắt nên khi Junghyeon ôm cả người nó đi thì nó bủn rủn dựa hết vào lòng cậu.

Đôi khi nó thấy có bạn trai cao to đúng là tốt thật, đổi ngược lại chắc nó không đỡ Junghyeon được thế này đâu.

Junghyeon thả nó xuống giường, nhanh chóng thay quần áo Taeyoon bị bẩn ra, tròng áo sạch vào người nó.

"Junghyeonie," Taeyoon giọng khản đặc thều thào gọi tên cậu nên Junghyeon dừng tay lại.

"Sao vậy?"

"Em thấy khó chịu quá." Taeyoon vỗ trán, mặt mũi nhăn nhó, giọng nói có phần hơi nũng nịu.

"Đau đầu lắm hả? Anh đi mua thuốc giảm đau nhé?" Junghyeon lo lắng sờ trán nó, cũng may là không bị sốt.

"Không cần," Nó lắc đầu, vươn tay ra, "Anh ôm em được không?"

Junghyeon mềm lòng, cúi xuống ôm người yêu nhỏ trong vòng tay. Sau đó, cậu nghe tiếng nó nói nhỏ bên tai, "Không giận nhau nữa nha."

Junghyeon tính nói "được", nhưng lại nhớ tới chuyện Taeyoon uống say nói đủ thứ thì hơi phiền lòng.

Chẳng qua bây giờ nó bết bát quá, Junghyeon không muốn tính sổ vào lúc này. Mà nếu như tính sổ thì có phải hơi tính toán chi li quá không? Có phải cậu nên nhường nhịn nó thêm một chút không nhỉ, dẫu gì Taeyoon cũng giống như một đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn được tất cả mọi người cưng chiều nên có đôi lúc hơi ngây thơ. Dựa vào cách ứng xử của hai người bạn đối với nó, hay là dựa vào cách đối xử của mấy anh trong nhà trọ, Junghyeon cũng biết bình thường mọi người cũng chiều chuộng nó lắm.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Junghyeon thấy hơi ê ẩm, ôm nó trong lòng mà không cách nào yên lòng được.

Taeyoon cảm nhận được Junghyeon không thoải mái nên càng thêm dính chặt vào người cậu, rõ ràng là đang làm nũng một cách lộ liễu. Cứ như thế này thì không tốt lắm, Junghyeon không khống chế được tâm tình hỗn loạn của mình, cậu phân vân một lúc rồi ngập ngừng gục đầu lên hõm cổ trắng ngần của Taeyoon.

LCK/WILLBUR ✦ Lúc thấy lúc không thấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ