Chương 12

1.1K 125 0
                                    

Nayeon đặt điện thoại lên bàn, nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài thở hắt một cái. Sau ánh mắt nàng nhìn về phía đối diện, Sana vẫn đang vô tư cầm điện thoại, miệng liên tục cười rất hạnh phúc. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng Nayeon có chút yên tâm. Bởi vì Sana chọn đúng người rồi.

Chợt từ phía xa có bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Nayeon, vẻ mặt nàng chợt sượng lại. Ánh mắt lo lắng nhìn bóng dáng đó.

- Chết tiệt - Vốn dĩ cứ nghĩ bản thân không đi dạo trong trung tâm, chỉ ngồi trong quán nước sẽ không gặp. Vậy mà tên khốn đó tự tìm tới quán luôn.

Sana nghe người đối diện chửi liền khó hiểu ngước lên nhìn

- Nayeonie, sao vậy?

- Sana, chị đột nhiên có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn nha - Nayeon vội vàng đứng dậy di chuyển chỗ đứng của mình ra phía sau Sana.

Cũng may khi quán này có hai cổng vô ra, tên kia đi cổng phía đối diện Nayeon khi ngồi nên nàng nhanh chóng đi ra phía sau lưng Sana chắn lại nàng.

- Từ từ bà chị, gấp thế - Sana không hiểu rốt cuộc Nayeon chỉ mới đói một chút thôi sao lại gấp gáp như vậy.

Nhưng nàng vẫn thuận theo người kia mà đứng dậy rời đi. Im Nayeon khi đi vẫn quay đầu lại nhìn xem tên đó có thấy hai người không. Đến khi chắc chắn tên đó không thấy nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi lên khoác tay Sana vui vẻ đi.

- Chúng ta ăn gì đây?

- Ăn gì?

- Ủa, nảy chị nói đói bụng?

Nayeon giật mình nhớ lại, lúc nảy vì vội vàng muốn cùng Sana rời khỏi chỗ đó nên nàng mới bịa đại lí do.

- À ừm, chị tự nhiên hết đói rồi

- Yahh, chị giỡn em hả - Sana bậm môi nhìn cái bà chị đang cười ngốc trước mặt mình. Nàng còn tưởng bà chị này đói nên mới gấp gáp rời khỏi quán nước. Giờ ra ngoài thì lại nói là không có đói.

- Haha, xin lỗi, xin lỗi. Chị đột nhiên nhớ ra tí nữa đi ăn cùng với Mina, nếu bây giờ ăn chị sẽ no mất

- Đồ con thỏ lừa người

- Xin lỗi mà, hay xíu em đi cùng tụi chị không?

- Thôi khỏi, em không muốn làm kì đà đâu. Ngồi ăn tối thì phụ, ăn cơm chó của hai người mới là chính á - Sana lắc đầu liếc nhìn Nayeon khinh bỉ nói. Gì chứ nàng bị mấy lần rồi đương nhiên biết rõ, hai người này ngồi ăn thôi mà dồn vô miệng nàng đống cơm chó.

- xì, làm như em không có - Nayeon bĩu môi nói thầm trong miệng. Làm như đứa nhỏ này không có thồn cơm chó vào miệng nàng vậy. Trước đây, Chou Tzuyu cùng đứa nhỏ này chưa thành đôi nhưng mà cứ sáp lại nhau thì không thể thiếu cơm chó. Hội của nàng mỗi lần đi chơi đều bị thồn cơm tới no luôn.

Chou Tzuyu trước đây cưng Sana cực dù chỉ là tình chị em xã hội chủ nghĩa. Giờ thành người yêu chắc còn cưng ác nữa. Mà người như Sana xứng đáng nhận được những điều đó.

Nayeon nhìn Sana, sâu trong ánh mắt có sự thương xót lẫn cảm kích. Minatozaki Sana thật mạnh mẽ, nếu là nàng rơi vào hoàn cảnh đó, có lẽ đã tự kết liễu bản thân vào giây phút vừa tỉnh lại rồi.

- Sana, hiện tại em hạnh phúc không?

Sana ngạc nhiên quay sang nhìn Nayeon. Đột nhiên lại hỏi như vậy, nàng thấy chút kì lạ nhưng vẫn gật đầu

- Ừm, có Tzuyu bên cạnh rất hạnh phúc

- Em chưa kể cho Tzuyu chuyện đó sao?

Câu hỏi bất ngờ của Nayeon làm cho Sana khựng lại bước chân. Nàng đảo mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Nayeon, tay nắm chặt túi đồ, môi mím chặt lại lắc đầu .

- Tại sao vậy?

- Em không muốn hạnh phúc hiện tại.......kết thúc quá nhanh - giọng Sana rất nhỏ, bốn chữ " kết thúc quá nhanh " nói ra rất khó khăn, cổ họng nàng như nghẹn lại.

Cái quá khứ tồi tệ đó nàng không muốn nhớ đến chứ đừng nói sẽ kể cho Tzuyu nghe. Nàng sợ một khi nói ra, cả Tzuyu nàng cũng không giữ được chứ đừng nói tình yêu của cô.

- Tzuyu yêu em mà, chị tin con bé sẽ hiểu

Sana khẽ lắc đầu, vành mắt đỏ ửng

- Em không biết, hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng nói ra điều đó

Nayeon biết bản thân lại chạm vào vết sẹo trong tim của đứa nhỏ này rồi, nàng cũng hiểu đứa nhỏ này không mạnh mẽ như bề ngoài, đó chỉ là vỏ bọc thôi. Nổi sợ năm đó vẫn còn hiện hữu, vết sẹo trong tim năm đó vẫn còn đau. Nàng ôm lấy Sana vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

- Không sao, chưa sẵn sàng cũng không sao, khi nào sẵn sàng hãy đối mặt với nó. Em có chị, có Mina và mọi người bên cạnh. Không ai bỏ rơi em đâu nhé

- Nayeon, nếu em nói ra.....Tzuyu có bỏ em không?

- Chắc chắn là không, đứa nhỏ đó là em chị, chị hiểu nó. Tuy nó nhỏ tuổi nhất trong đám nhưng có lẽ là đứa hiểu chuyện nhất, em sẽ không biết được nó vì em mà đã làm những gì đâu. Chị tin nó sẽ càng yêu em hơn

Tuy miệng nàng nói chắc nịch như vậy nhưng thật ra nàng cũng không rõ, nàng không biết được khi Tzuyu biết được sự thật trong quá khứ của Sana, con bé sẽ phản ứng gì, nhưng nàng hy vọng khi đó Tzuyu sẽ không buông những lời tổn thương Sana. Nếu không chấp nhận được thì chỉ chia tay trong yên bình.

Sana tổn thương nàng cũng xót, Tzuyu tổn thương nàng cũng xót. Nàng chỉ hy vọng đứa em họ hàng xa của nàng đủ yêu thương Sana để bỏ qua tất cả .

Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ