Chou Tzuyu lúc này trong lòng rối vô cùng. Cô vẫn mãi lo suy nghĩ mà không nhận thấy sắc mặt của Sana đang dần tệ đi.
Cô đang nghĩ cách đây 4 năm thì có nghĩ là 2 năm trước khi gặp cô, là Sana đang học năm nhất phổ thông. Một đứa trẻ chỉ 16 lại bị cưỡng hiếp. Sana làm sao vượt qua được những năm tháng đó, ngày nàng và cô gặp nhau, Sana dường như là một con người luôn vô tư yêu đời, nhìn không giống như một người từng bị cưỡng hiếp. Sana làm sao vượt qua được những tháng ngày đó, Tzuyu nhận ra cô gái mà cô yêu mạnh mẽ tới cỡ nào, nàng mạnh mẽ hơn cả cô nghĩ.
- Tzuyu, Tzuyu.......đừng cách xa chị như vậy....chị sợ lắm, hắn về rồi Tzuyu.....đừng bỏ chị mà....- Sana yếu ớt nói, nàng vươn tay về phía cô muốn tiến tới nắm lấy tay mình.
Nhưng đưa ra được một lúc vẫn không thấy Tzuyu nhúc nhích, nàng run rẩy chấp nhận sự thật rút tay về . Hóa ra nhưng lời Tzuyu nói chỉ là nói cho nàng vui thôi, nhưng dù vậy nàng cũng làm gì có quyền bắt cô chấp nhận con người dơ bẩn như nàng. Ngay từ đầu nàng đã không xứng ở cạnh cô rồi. Chỉ là nàng cố chấp muốn thử một lần cho phép bản thân ích kỉ yêu cô thôi. Nhưng rồi kết quả lại tự mình đau lòng.
Sana khóc nhưng nàng cắn chặt môi kiềm nén cơn nức lẫn tiếng khóc của mình, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi. Kết thúc rồi, chỉ vừa xác nhận yêu nhau thôi nhưng lại nhanh chóng kết thúc rồi. Lý do đều là vì nàng. Vì con người của nàng.
Nước mắt chạy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt nàng, đến miệng nàng còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt nhưng lại xen lẫn vị tanh của máu nữa vì môi nàng bị cắn đến chảy cả máu mất rồi.
- Chou Tzuyu - tiếng hét lớn của Nayeon ngay cửa đánh thẳng vào tâm trí của cô .
Tzuyu lúc này mới giật mình quay sang nhìn thì thấy Nayeon gương mặt giận dữ đi vào. Cô nhìn sang Sana thấy môi nàng bị cắn đến chảy cả máu ra bên ngoài liền hoảng sợ mà lao tới gần nàng. Cô rút vội mấy tờ khăn giấy trên kệ bên giường
- Sana, nhả ra, nhả ra Sana - vừa nhẹ nhàng nói vừa giúp nàng lau máu. Có phải nàng như vậy là tại cô không? Cô sơ suất mà quên đi nàng vẫn còn đang đợi mình.
- Hức.......hức......chị là bị cưỡng hiếp, chị không tự nguyện.....chị không muốn như vậy......hức... chị không còn sạch sẽ nữa......Tzuyu ghét chị cũng đúng.....hức.....Tzuyu tránh xa chị cũng đúng.....hức.....kẻ như chị bị như vậy là đúng.....hức......nhưng chị yêu Tzuyu mà, chị yêu em.......mà - Sana đau đớn bật khóc khi thấy Tzuyu đã chịu đứng gần chỗ mình, còn giúp mình lau máu trên miệng. Sana không kìm được mà nói năng lộn xộn.
Nayeon đứng ngay cửa vội bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc của mình. Sana, đứa nhỏ này đã tự một mình ôm lấy tổn thương vào lòng, tự mình chữa lành rồi tạo một vỏ bọc khác bên ngoài, nên chẳng ai biết nàng đã hoàn toàn thoát khỏi điều đó hay chưa.
Chou Tzuyu cũng khóc theo nàng, cô chỉ im lặng rơi nước mặt, tay bận rộn vừa lau máu ở môi nàng vừa lau nước mắt cho nàng.
- Chị biết, Tzuyu sẽ khó chấp nhận việc này........chị không ép Tzuyu gượng ép ở với chị........hức......chị chỉ mong.....hức.....sau này chị không ở cạnh em nữa.....Tzuyu phải biết tự chăm sóc mình, đừng mãi luyện tập mà quên ăn.....hức.....còn nữa......hức......phải trở thành một cung thủ như em mong muốn......biết chưa......chị.....ưmmm
Tzuyu hít sâu cái mũi bị nghẹt vì khóc của mình, cô không kìm được mà nâng lấy cằm của nàng lên, hôn lên môi nàng một cái thật sâu.
- Xin lỗi, xin lỗi, em yêu chị Sana, em cần chị, em không cho phép chị rời bỏ em - Tzuyu vuốt ve gò má của nàng
- Tzuyu.....
- Xin lỗi, lúc nảy em vì suy nghĩ về chuyện đó nên không để đến cảm giác của chị, để chị chịu tủi thân rồi.
- Em không ghét chị hả
- Có
- Chị biết mà
- Ghét vì chị muốn bỏ rơi em......Sana, nếu tối hôm qua chị thật sự rời bỏ thế giới này, em làm sao sống đây. Thậm chí khi đó em còn không biết những gì chị đang trải qua. Sana chị thật ác độc - Tzuyu cúi gầm mặt, cô nắm lấy tay có băng gạc của nàng, tay khẽ chạm vào vị trí băng gạt, càng chạm vào lòng cô càng nhói
- Xin lỗi.....
- Sana, sau này đừng như vậy, hiện tại chị có em rồi, em sẽ bảo vệ chị. Đừng suy nghĩ như vậy nữa, đừng mang tính mạng ra làm như vậy....hức.....em sợ mất chị...Sana - Đến cuối cùng Chou Tzuyu vẫn bật khóc lớn, cô ôm lấy eo nàng, vùi mặt mình vào bụng nàng mà khóc lớn.
Cái cảm giác nghe tin Sana tự sát nó đau đớn lắm, như bị ai đâm vào người vậy. Vào khoảnh khắc nhận được tin đó, Tzuyu càng nhận ra sự quan trọng của Sana trong lòng mình càng lớn, nàng như sự sống của cô vậy.
- Tzuyu.....cuộc đời chị có hai thứ không thể mất, một là em, hai là tình yêu của em.....cảm ơn vì đã yêu chị - Sana vòng tay ôm lấy cô, nàng bật cười trong nước mắt. Hy vọng của nàng , tình yêu của nàng, niềm tin của nàng đã gửi đúng người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]
FanficCung thủ Chou và người tình nhỏ #1 Twice🍭 - 18/8 #1 Satzu🐹🐶 - 23/8