Sau khi đi ăn xong cùng mọi người thì trời cũng đã tối, Tzuyu tạm biệt mọi người tại chỗ ăn rồi đi bộ hướng thẳng về phía khu nhà Sana đang ở.
2 tháng trước sau khi cô nhận được tin trở về Đài thi đấu thì gia đình cô cũng đã bán đi căn nhà ở Hàn rồi, việc học ở Hàn nói tạm dừng nhưng thật ra chính là nghỉ hẳn rồi , cô mang việc học về Đài học luôn cho tiện.
Việc sang đây thi đấu đương nhiên ban tổ chức sẽ mướn khách sạn cho thí sinh ở nhưng cô đặc biệt từ chối rồi.
Nên hiện tại cô không có chỗ nào để ở hết cả. Trong đầu cũng xuất hiện vô số lời nói đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần gặp người liền thực hành ngay.
Trên đường tới nhà Sana, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít kem mà nàng thích, ít ra đến ở ké cũng không nên đi tay không chứ.
Chou Tzuyu đứng trước cửa nhà Sana, không một chút do dự mà đưa tay nhấn chuông cửa rồi nép sang một bên, cô sợ Sana thấy là mình sẽ không ra mở.
Đứng đợi một lúc, tiếng mở cửa cũng vang lên, chóp lấy thời cơ, cô vừa xuất hiện liền chặn ngang cánh cửa lại không để nàng kịp phản ứng. Sana lúc này nhận ra mình bị lừa nhưng cũng đã muộn, người của cô đã chắn ngang như vậy đóng không được nữa, chỉ có thể mở mà thôi
- Sana
- Em....tới làm gì?
- Em biết là hơi mặt dày một chút, nhưng mà chị có thể cho em ở nhờ được không? Em ngủ ở sofa cũng được
- Nhà em đâu?
- Mẹ em bán rồi
- Bên ban tổ chức không mướn khách sạn sao?
Tzuyu mím môi lắc đầu
- Họ nói em là người mới, muốn ở khách sạn phải ở cùng người lạ, chị biết em mà. Không thể
- Em....
- Ở ngoài đường lạnh lắm Sana, dù gì chị cũng thân thiết với em mà, không lẽ để em ngoài đường
- Em từ khi nào lại nói nhiều như vậy? - Tzuyu đi chỉ vừa 2 tháng thôi trở về như thành con người khác vậy, Sana kinh ngạc hỏi
Tzuyu gãi đầu cười trừ , tay giơ túi kem lên cho nàng xem
- Em có đem kem cho chị, xem như trả công ở nhờ được không? Chỉ vài ngày thôi em đi rồi
Sana im lặng nhìn Tzuyu, trong lòng dâng lên một chút do dự.
Tzuyu thấy nàng im lặng như vậy, nghĩ rằng bản thân thật sự bị nàng ghét bỏ rồi, nếu là Sana lúc trước, nàng sẽ không để cô đứng ngoài trời như vậy nảy giờ đâu. Cô mím môi, đôi mắt rũ xuống nhìn mũi giày của mình rồi hít sâu
- Không được cũng không sao , kem vẫn cho chị, em sang nhờ nhà mấy chị kia. Xin lỗi đã làm phiền - Tzuyu nhét túi kem vào tay Sana, sau đó cúi người chào tạm biệt nàng rồi quay người rời đi
Sana siết chặt túi kem trong tay nhìn bóng lưng cô độc của Tzuyu, không một chút do dự nàng vội chạy theo giữ lấy cổ tay của cô.
- Vào nhà
- Không cần miễn cưỡng
- Vào nhà, trời lạnh rồi - Sana nắm lấy cổ tay của cô kéo mạnh vào trong nhà.
Sau khi vào trong nhà, nàng đóng cửa lại, đi tới tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà chỉ dành riêng cho cô đặt xuống sàn.
- Tối rồi đừng phiền mấy chị, em ở đây đi
- Cảm ơn, em sẽ không làm ồn tới chị đâu
- Chị biết, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi - Sana cầm lấy túi kem đi thẳng vào bên trong không nhìn lấy Tzuyu một cái.
Chou Tzuyu vẫn như cũ đứng im ngay cửa ra vào, cô nhìn bóng lưng của nàng rồi nói
- Hôm nay em đã thắng, em đã giành được tâm x cho riêng mình
Bước chân Sana chợt dừng lại, nàng không quay người lại cũng không đi tiếp nữa, cũng chẳng lên tiếng
- Cuộc đời em, em đã hoàn thành được một mục tiêu rồi, chỉ còn một mục tiêu duy nhất nữa thôi........
- Sana, chị mắng em ngu ngốc, mắng em mặt dày, mắng em như thế nào cũng được......cho em cơ hội tiến về phía chị, giành lấy tâm chị được không?
- Chị không thích con gái cũng không sao, em cũng không thích con gái. Bởi vì người em thích là Sana, là chị. Những người con gái khác em quả thật không có hứng thú. Xin chị, một lần duy nhất
Kết thúc câu nói của Tzuyu là một bầu không khí yên lặng, lần này có vẻ dễ chịu hơn, không ngượng ngùng nữa mà có chút dễ thở hơn.
Sana chậm rãi xoay người lại nhìn cô, nàng hít sâu rồi nói
- Tzuyu, sau này chị về Nhật, em về Đài. Chúng ta không còn ở Hàn nữa. Em hiểu ý chị không?
Tzuyu mím môi, cô hiểu. Sana không muốn yêu xa, vấn đề yêu xa có lẽ chính là một sự sợ hãi của chị ấy. Nhưng điều này lại khiến Tzuyu trút không ít gánh nặng, chỉ cần có lí do cụ thể, Tzuyu sẽ giải quyết được. Sana nói ra điều này cũng đủ chứng tỏ, Sana cũng có cảm tình với cô, chỉ là nàng ngại việc yêu xa mà thôi.
- Em hiểu, Sana đừng lo, em sẽ thường xuyên đến Nhật. Tiền em không thiếu, em chỉ cần lí do để đến Nhật
- Tzuyu, vấn đề không phải là cái đó. Yêu xa như vậy, tình cảm sẽ rất nhanh phai nhạt, rồi khi phai nhạt em không nói, chị không nói, không bên nào biết rồi sẽ xảy ra vô số vấn đề khác......chị không thích
- Sana, em sẽ sang Nhật ở với chị. Chị đi đâu em đi đó, nơi nào có chị nơi đó có em
- Tzuyu em điên rồi
- Đúng vậy, em yêu chị đến điên. Sana, đừng tước bỏ cơ hội được yêu của em.
- Tzuyu.....
- Chị cũng yêu em đúng không?
- Chị.....
- nếu không yêu em, em sẽ không ngại bắt đầu theo đuổi chị. Còn nếu yêu, em sẽ lại một lần nữa nói yêu chị. Em không cho phép chị ép em không yêu chị
- Tzuyu, cho chị thời gian
- Được, em đợi chị, bao lâu cũng được - Tzuyu lúc này mới thật sự thở nhẹ đi, cô mỉm cười nhìn nàng.
Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương đó đang nhìn nàng. Tzuyu xỏ đôi dép đi trong nhà mà nàng dành riêng cho mình. Khi đi ngang nàng, cô vẫn như thói quen đưa tay xoa đầu nàng.
- Ngốc lắm, chị nghĩ ngồi ở vị trí đó em sẽ không thấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]
FanficCung thủ Chou và người tình nhỏ #1 Twice🍭 - 18/8 #1 Satzu🐹🐶 - 23/8