Phiên Ngoại 3

1.6K 130 1
                                    

Minatozaki Sana mang thai tháng 3 thì bụng cũng lộ rõ hơn, cân nặng cũng tăng lên rất nhiều. Nàng bây giờ mỗi khi đứng trước gương nhìn một lúc tâm tình liền trở nên nặng nề.

Cơ địa nàng cũng may khi mang thai chỉ to bụng thôi, chứ tay chân không to theo nên nhìn nàng cũng khá nhỏ nhắn. Nhưng cái khiến tâm tình nàng nặng nề chính là những vết rạn trên bụng đang dần xuất hiện nhiều hơn.

Tay nàng chạm vào vết rạn trên bụng, đôi mắt rưng rưng nhìn Tzuyu đang ngủ bên cạnh. Chou Tzuyu nhìn vào có cảm thấy ghê không? Nàng cũng vì những vết này mà dạo gần đây không còn dám thay đồ trước mặt cô nữa. Nàng sợ cô sẽ trông thấy nó.

Chou Tzuyu đang ngủ thì nghe tiếng thút thít bên cạnh liền giật mình bật dậy, cô nhìn sang thì thấy nàng đang nằm đưa lưng về phía mình, hai tay ôm chặt lấy bụng. Đôi vai nàng run lên

Cô lo lắng xoay người nàng lại, ánh mắt yêu thương nhìn nàng, tay đặt nhẹ lên bụng nàng hỏi

- Sana sao thế? Chị không khỏe sao? Em gọi bác sĩ nhé

Sana mím môi lắc đầu, nàng đẩy tay cô ra khỏi bụng mình

Tzuyu nhíu mày, Sana dạo gần đây rất lạ, nàng không cho cô chạm vào bụng mình nữa. Nếu trước đây nàng thay đồ trước mặt cô là rất bình thường thì dạo gần đây nàng lại đem đồ vào phòng tắm thay.

- Sao vậy? Dạo này không cho em chạm vào con nữa. Chị buồn em gì sao?

- Không có.....

- Có buồn gì thì nói em nghe, giữ trong lòng con cũng buồn theo đó

- Tzuyu, bụng chị xấu lắm - Nàng nức nở xoay mặt vào lòng cô

- Bậy, bụng chị làm sao lại xấu được, con chúng ta ở trỏng mà - Tzuyu vỗ vỗ lưng nàng an ủi

Sana lắc đầu, nàng nhẹ nhàng vạch cái áo của mình lên cho cô coi . Chou Tzuyu vừa nhìn liền đứng hình. Những vết rạn da xuất hiện khắp vùng bụng của nàng. Trong lòng cô nhói lên một cái. Sana vì sinh con cho cô mà đã hy sinh cả cơ thể của mình.

Lần này là đến cô rưng rưng nước mắt. Cô không nói gì chỉ im lặng cúi xuống hôn lên bụng nàng, tay chạm vào những vết rạn. Đây là tình yêu của nàng dành cho cô và con của hai người. Bụng Sana trước đây rất mịn, mỗi khi ân ái, cô thích nhất là vùng bụng của nàng , có lẽ vì bây giờ xuất hiện những vết rạn nên mới tự ti như vậy , sợ cô nhìn thấy nhìn thấy.

- Tzuyu không sợ sao? - Sana khó hiểu khi thấy hành đông của cô

Tzuyu tay vuốt ve bụng của nàng mỉm cười nói - Không, bụng chị rất đẹp Sana. Không có xấu gì cả, nó đẹp lắm, nó cho em biết chị đã hy sinh như thế nào khi yêu em.

Sana bật khóc, nàng từ khi mang thai càng trở nên rất nhạy cảm, lúc đang vui nhưng gặp chuyện gì đó nhỏ xíu thôi cũng nhanh khóc ngay. Chou Tzuyu lúc đầu khá lo lắng với tình trạng này của nàng, cô sợ nàng lại trầm cảm. Nhưng sau khi hỏi mẹ thì mới biết đó là do phụ nữ mang thai nên nhạy cảm thôi, chỉ cần cô luôn bên cạnh nàng, cho nàng cảm giác an toàn là được.

Bởi bây giờ Tzuyu đi đâu cũng mang theo Sana. Cô đặc biệt cho người xây thêm phòng ngủ ở trong phòng làm việc của mình trong công ty. Chủ yếu cho nàng nghỉ ngơi trong những lúc cô làm việc thôi.

- Ngoan, ngủ đi nhé, đừng khóc nữa, em đau lòng lắm đó

- Ừm...- Sana nhỏ giọng đáp lại cô, mắt nàng cũng lim dim khép lại rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ ngay.

Ngay khi nàng vừa ngủ thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô lại vang lên.

- Con đó, ra đời phải biết thương mẹ hơn mami biết chưa, mẹ con đã rất cực khổ mới có con đó - Cô vừa xoa xoa bụng nàng vừa thì thầm với đứa nhỏ. Sau đó ôm chặt nàng mà yên tâm vào lại giấc ngủ.


Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ