Chương 21

1.2K 130 4
                                    

Từ lúc công ty của Mina lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò đó là thật thì bên phía đội tuyển ở Đài cũng liên tục gọi cho cô.

- Chou Tzuyu, hiện tại bên Đài Loan đang nổi lên mấy thông tin không tốt về cô nàng người yêu của em - Giọng huấn luyện viên gấp gáp nói

Chou Tzuyu khẽ liếc nhìn Sana đang nằm trên giường ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Lúc nảy rất khó khăn mới dỗ được Sana ngủ, nàng từ lúc bị khui chuyện hẹn hò vẫn luôn lo lắng, Tzuyu đã trấn an nàng rất lâu. Cô vẫn không hiểu, hai người yêu nhau năm năm rồi nàng cứ nhất quyết không công khai. Có những lần Tzuyu muốn công khai nàng lên MXH thoải mái như trước kia nhưng Sana lại không đồng ý. Nàng nói, yêu cô chỉ cần bạn bè, người thân biết là được.

Nhưng có lẽ Sana sẽ không biết được, yêu cô, sau này nàng cũng sẽ phải được mọi người biết tới mà thôi.

- Chú gửi hết cho con những bài báo đó đi

- Được, Tzuyu nè......mấy chuyện hẹn hò đời sống riêng tư của con, chắc chắn nó sẽ không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của con. Nhưng con cũng đừng vì những cái đó mà mất tập trung vào các cuộc thi. Vẫn còn rất nhiều cuộc thi phía trước đợi con.

- Chú, trước đây con cũng nói rồi, khi con 23 tuổi con sẽ giải nghệ, năm sau con sẽ giải nghệ.

- Tzuyu...

- Cứ như vậy đi ạ, sau khi con giải quyết xong chuyện này, con sẽ bay thẳng sang nước thi đấu luôn

- Ừm

Chou Tzuyu tắt điện thoại, thở hắt một cái. Cô cất điện thoại vào túi quần của mình rồi đi vào phòng.

Tzuyu vừa mở cửa bước vào liền bắt gặp Sana đang đứng trước cửa phòng. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn cô. Tzuyu có chút chột dạ không phải nàng đã nghe hết rồi chứ?

- Chou Tzuyu......em muốn giải nghệ?

Tzuyu mím môi - Phải, nếu đúng thì em thi thêm 2 trận nữa đầu năm sau sẽ giải nghệ

- Em....vì sao? Đó là ước mơ của em mà? Vì sao lại từ bỏ ngay khi đang trên đỉnh cao.....Chou Tzuyu,.....chị không đồng ý

- Sana, bình tĩnh, bình tĩnh lại - Tzuyu nhận ra nàng đang dần mất bình tĩnh liền đi tới ôm lấy nàng vào lòng.

- Tzuyu không phải em thích nhất là bắn cung sao? Vì sao lại muốn giải nghệ

- Sana, đúng là em rất thích. Nhưng là em của hai năm trước , hiện tại em không còn thích nữa. Em muốn cùng chị xây dựng một gia đình

Cách đây hai năm, theo trí nhớ Sana thì hai năm gần đây họ vốn rất yên bình chẳng có tác động nào gây ảnh hưởng tới Tzuyu để cô muốn từ bỏ ước mơ cả. Có lẽ là chính nàng rồi. Trong hai năm này cô thường xuyên muốn cùng nàng công khai, nhưng nàng lại không đồng ý. Có lẽ là vì vậy rồi.

- Tzuyu là vì chị nên mới từ bỏ đúng không? Vì chị không muốn công khai nên mới quyết định giải nghệ?

- Không phải, không phải tại chị đâu. Em thật là không muốn bắn cung nữa. Em cảm thấy những năm qua mình cầm cung đến chán rồi.....- Tzuyu im lặng một lúc rồi nói tiếp

- Em không muốn phải để Sana một mình, em muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn nữa. Chị nghĩ xem 1 năm có 365 ngày, mỗi lần em đi thi đấu đều sẽ mất từ 25-30 ngày mới về, mỗi lần về bên chị chỉ được có 14 ngày. Vậy thì một năm em ở bên chị rất ít. Em không thích điều đó. Em muốn bên cạnh chị nhiều hơn, chăm sóc chị nhiều hơn

Tzuyu cúi xuống nhìn nàng đang vùi mặt vào bụng mình. Cô nhìn nàng bằng đôi mắt đau lòng, Sana diễn trước máy ảnh cũng giỏi, giỏi nhất là diễn trước mặt cô.

Cách đây hai năm, trong một lần cô trở về sớm muốn tạo bất ngờ cho nàng, nên khi về nhà không thấy nàng, cô đã tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng ngủ của hai người. Ban đầu muốn trang trí một chút hoa hồng, sau đó sẽ nấu một bữa ăn tối lãng mạn cho hai người.

Nhưng mọi thứ đều không diễn ra khi Tzuyu phát hiện đơn thuốc của Sana được giấu trong ngăn bàn làm việc của nàng.

Minatozaki Sana bị trầm cảm giai đoạn ba.

Chou Tzuyu lúc đó không biết phải làm sao khi phát hiện ra bí mật mà nàng giấu mình. Sana bị trầm cảm, cô là người yêu của nàng nhưng cô lại không biết. Tzuyu cảm thấy bản thân mình lúc đó như một đứa khốn nạn vậy. Sana bị trầm cảm, nhưng cô lại thường xuyên bay đi làm vịêc, bỏ nàng ở nhà một mình. Cô thật không dám nghĩ những ngày mà bản thân không có ở nhà, nàng trải qua như thế nào.

Nếu cô không biết đến tờ giấy đó, có lẽ cả đời cũng không biết Sana bị trầm cảm. Bởi vì nàng diễn quá giỏi, mỗi khi Sana ở bên cô, nàng cười giỡn trong lòng mình, chẳng có một chút biểu hiện nào của một người bị trầm cảm cả. Cô còn nghĩ có lẽ bản thân đã làm cho nàng hạnh phúc rồi.

Bởi sau này mới có tin tức, cứ xong trận đấu, cô sẽ bay ngay đến Nhật thay vì về Đài. Cô trân trọng từng giây phút để được bên nàng, cô không đòi hỏi gì chỉ hy vọng căn bệnh đó sẽ hết. Nên năm trước, cô đã đề nghị nàng làm người mẫu công ty Mina đi, Nayeon nói cho cô biết, trước đây nghề người mẫu là nghề Sana từng mơ ước muốn làm . Nhưng từ lúc xảy ra sự việc đó, Sana chưa bao giờ nhắc đến nữa.

Ban đầu Sana không chịu, nhưng rồi cô nói chỉ cần nàng muốn làm dù xảy ra chuyện gì, cô thay nàng giải quyết. Đúng thật, ngay khi Sana debut làm người mẫu, có một số tin tức cũ nổi lên, Tzuyu nhanh tay xóa xổ nó ngay, và cô đã chặn lại hết mọi thông tin cũ của Sana để nó không lọt ra ngoài.

Mỗi ngày nhìn Sana vui vẻ tận hưởng công việc mà mình ước mơ trước đây, Tzuyu cảm thấy đây là việc đúng đắn, có lẽ trầm cảm trong nàng đã giảm bớt rồi. Chỉ còn cô nữa thôi. Tzuyu đã lỡ nhận hết lời tham gia trận đấu trong 2 năm tới rồi, vì theo đúng thỏa hiệp cô sẽ dừng lại ở tuổi 23 . Việc của Sana bất ngờ khiến cô trở tay không kịp. Nên chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Cô thật sự muốn nghỉ làm ngay lúc đó, để bên cạnh nàng nhiều hơn.

Cũng vào thời điểm cầm đơn thuốc trên tay, cô mới nhận ra trong cuộc đời của cô hóa ra từ lâu không còn mục tiêu nữa mà chỉ còn điều quan trọng nhất thôi.

Tzuyu tự cằm lên vai nàng, nhỏ nhẹ nói vào tai nàng

- Sana, cuộc đời em bây giờ có hai thứ quan trọng nhất, một là chị , hai là cuộc đời chị

Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ