vẽ người tình (1)

186 21 8
                                    

Warning: OOC

Lớp hội hoạ số một thành phố Seoul của thầy Lee có tiếng là đông đúc, để ghi danh thành công cũng phải qua 3 vòng đánh giá năng lực, chưa kể mức học phí cao ngất ngưỡng, nên học viên nơi này nhìn chung toàn là những người sinh ra đã vượt xa khỏi vạch đích.

Ryujin theo học thầy được gần hai năm rồi, và dù có khiêm tốn, thì ai cũng biết cô là trò cưng duy nhất khoá này của thầy Lee. Một người cầu toàn và khắt khe như thầy lại chưa bao giờ chấm điểm thấp một bài vẽ nào của Ryujin, ngược lại, còn cưng chiều đến mức từng đưa cô đến dự Hội thảo Mỹ thuật ở Busan.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế, con đường hội hoạ của Ryujin sẽ được trải thảm đỏ đầy ắp cánh hồng, dẫn cô đến một tương lai xán lạn, trở thành hoạ sĩ nối bước thầy giáo Lee, cho đến một ngày thứ ba, trời không quang đãng.

Cánh cửa phòng học mở ra, một bóng dáng lạ hoắc, mái tóc đen mượt, đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ xíu, ngượng ngùng chào hỏi mọi người rồi lẹ làng ngồi vào góc lớp, phía sau Ryujin.

Ryujin có hơi ngẩn người, một phần là vì bạn ấy rất đẹp, nhưng phần nhiều vẫn là vì cô không nhớ nỗi mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi. Mắt to, long lanh, như chứa cả vũ trụ...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Ryujin nhận thấy mình đang bị đôi mắt trong veo kia liếc một cái, cô rợn người, lập tức ngồi thẳng dậy.

Mối quan hệ của cả hai cũng không có gì đặc sắc. Cô từ miệng của thầy Lee biết được người kia là Yuna, hàng xóm của gia đình thầy. Em ấy nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng năng khiếu thì hơn người. Tranh của em độc đáo và nhiều tầng nghĩa, y như đôi mắt em, chỉ là, đôi lúc quá phức tạp, làm Ryujin sợ không dám thưởng thức quá lâu.

Tuy số lần hai người tương tác chắc không vượt quá một bàn tay, nhưng cũng để lại cho Ryujin một số cảm nghĩ.

Yuna rất thân thiện với các bạn cùng lớp, giọng em dễ nghe, hay nũng nịu. Em tươi mới và hay cười, nụ cười rất ngọt, dễ làm người khác vui lây. Vấn đề duy nhất chính là em thường đanh mặt lại mỗi khi chạm mắt Ryujin, khiến cô ngơ ngác, không biết mình làm gì sai.

Có lần Yuna phải về gấp, bỏ quên chiếc ống tranh cũ lại dưới chân giá vẽ, Ryujin tốt bụng đuổi theo em, nào ngờ chỉ nhận lại một câu hỏi liệu cô có xem tranh trong này chưa, làm cô vừa hoang mang vừa khó chịu, sao lại bất lịch sự thế nhỉ.

Thật ra cô cũng từng nghe qua việc em coi cái ống tranh đó như sinh mạng rồi, chỉ là không ngờ phản ứng của em lại dữ dội như thế. Sau lần đó, Ryujin cũng thử dò la, thì thật sự là không ai biết bên trong đó là thứ gì, cái ống vẽ đó cũng dần trở thành bí ẩn của lớp mỹ thuật thầy Lee.

...

Có lẽ vì ấn tượng không mấy tốt đẹp lần đó mà Ryujin cũng lười để ý người kia hơn, chỉ những khi thầy Lee sửa bài kiểm tra của mọi người cô mới vô tình vểnh tai lên mà nghe một tí, ai bảo từ khi em ấy xuất hiện, thầy không ngừng so sánh khả năng của cả hai, rồi bảo Ryujin phải cố lên, không là bị vượt mặt.

Mà đôi khi Ryujin nghĩ, nếu để người đẹp như vậy vượt mặt một lần thì cũng thú vị, xem như là có thêm động lực, nhưng nếu em ấy ôn hoà với cô hơn một tẹo thì hẵng mơ đến chuyện đó.

Ấy thế mà xảy ra thật.

Cái hôm thầy Lee cho đề bài "người tình", Ryujin đã vò đầu bứt tóc mất mấy ngày. Thì cái người đã ế chổng chơ suốt hai mấy năm cuộc đời như cô biết kiếm đâu ra người tình mà hoạ đây. Thế là dù đã cố kéo thời gian đến sát deadline, Ryujin vẫn phải cắn răng đem nộp một bức tranh mà cô có sửa đi sửa lại bao lần cũng không ưng.

Nhưng chuyện đó còn không khó chịu bằng việc Shin Yuna được thầy khen thưởng trước cả lớp, gì mà tài không đợi tuổi, gì mà chỉ nhìn thôi cũng thấy được tình cảm của người cầm bút lớn đến cỡ nào,... Rồi thầy chốt hạ bằng câu sẽ đem tranh của em ấy trưng bày ở vị trí trung tâm triển lãm của mình nữa.

Có ai mà không biết triển lãm tranh ba năm một lần của thầy Lee là nơi hội tụ các mầm non hoạ sĩ trẻ triển vọng, chỉ cần có tranh được trưng bày ở nơi này, thì nghĩa là tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhờ thế mà thầy Lee đi đến đâu cũng được kính nể, bởi ông không chỉ có mắt nhìn, mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ người có tài.

Là trò cưng của thầy, mà Ryujin còn chưa có tác phẩm nào có thể khiến thầy ưng ý để đem vào một góc của triễn lãm, vậy mà Shin Yuna mới đến đã có cái diễm phúc đó rồi, lại còn là "vedette" nữa chứ. Mà có vẻ không chỉ Ryujin nóng lòng muốn chiêm ngưỡng, vì từ nãy đến giờ cả lớp đã nháo nhào lên đòi xem tranh của Yuna cho bằng được, nhưng thầy Lee chỉ nói hẹn gặp cả lớp ở triển lãm cuối tuần này.

Lúc tan học, Yuna đi ra nhưng cứ quay lại nhìn Ryujin. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, rồi cô thấy em hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ cô đang ngồi.

"Tiền bối."

"Ừ?"

"Cuối tuần này chị sẽ đến triển lãm chứ?"

"Tôi chưa biết."

Ryujin thấy mắt em cụp xuống, trên trán hiện rõ một chữ 'tiếc'.

"Sao vậy? Sợ tôi không xem được bức tranh đầy tình cảm của hoạ sĩ triển vọng tài không đợi tuổi à?" Chắc chỉ có kẻ điên mới không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của cô, vậy mà người kia vẫn giữ nét mặt vô tội đó, gật đầu cái rụp.

"Vâng. Em muốn chị đến xem."

Ryujin đờ người mất một khắc. Loại người gì thế này? Giỏi cỡ nào mà lên mặt quá vậy?

Cố giữ bản thân bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu, quơ tay lấy vội ống tranh bên giá vẽ, bước qua Yuna, ra khỏi lớp.

Sự bực tức của Ryujin kéo dài đến sáng ngày thứ bảy thì có vơi đi một chút, nhưng rất nhanh lại đầy một cây khi người bạn cùng lớp hỏi cô chiều nay không đến thật hả.

"Đến để người ta làm nhục tớ à?"

"Tớ không nghĩ Yuna là người như thế đâu."

"Thì ban đầu tớ cũng đâu nghĩ thế."

"Nhưng dù gì đây cũng là triển lãm của thầy mà. Thầy thương cậu như vậy..."

Ryujin im lặng nhìn xuống dưới chân mình. Một lúc lâu sau mới thở hắt ra.

...

(còn tiếp)

u mê thì làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ