nhớ

854 125 3
                                    

Đã là ngày thứ năm từ lần cuối Ryujin nhìn thấy người yêu rồi. Trong khi em ấy đang ở nhà vật lộn với bếp núc thì cô lại ở đây, góp mặt vào buổi họp mặt gia đình, một phần vì cô cũng muốn thế, nhưng phần lớn là do cô muốn lót đường sẵn cho hai đứa sau này.

Bây giờ là mười một giờ hơn, em bé của cô có lẽ đã ngủ rồi, nhưng cô lại không tài nào chợp mắt được, cảm giác thiếu vắng em suốt mấy ngày nay khiến cô thật sự bức bối.

Mọi khi đều sẽ là cô ôm chặt lấy em, hôn lên trán em một cái, tay xoa xoa lưng cho em dễ ngủ. Ấy vậy mà mấy ngày nay lăn qua lăn lại toàn gối với chăn, một chút mùi của em cũng không có, làm hại cô sáng nào cũng lừ đừ mệt mỏi.

Chiếc điện thoại đang phát playlist yêu thích đột nhiên rung bần bật, màn hình hiện lên biệt danh đáng yêu mà cô đã đặt cho em ấy.

"Chị nghe. Sao còn chưa ngủ? Không phải chị đã nói phải đi ngủ trước mười một giờ sao?"

"Ryujinie, em không ngủ được."

"Sao lại thế?"

"Nhớ chị lắm."

Giọng nói nũng nịu của Yuna bên kia màn hình vang lên khiến Ryujin bật cười. Bé ngốc, thật muốn hôn em.

"Không ngủ được mới nhớ chị sao?"

"Không phải thế! Mấy ngày nay người ta toàn phải ôm gối của chị để ngủ. Nhưng mà đến hôm nay gối cũng không còn mùi của chị nữa, nên mới không ngủ được."

Ryujin không biết từ bao giờ đã đứng tựa vào khung cửa sổ, nhìn ra ánh trăng sáng rực ngoài kia, khoé môi vẫn chưa hề ngừng nhếch lên.

"Đợi chị nhé. Chị sẽ sớm về thôi."

"Vâng. Em là bé ngoan mà."

"Ừ. Chị yêu em."

"Yêu chị."

Sáng hôm sau, Ryujin thức dậy từ sớm, lọc cọc đóng gói đồ đạc vào vali, lúc cả nhà đang ăn sáng thì bước ra, cười hì hì nịnh bợ.

"Bạn học con bỗng dưng nhắn tin có việc gấp liên quan đến lễ tốt nghiệp cần con giúp, con phải đi đây ạ. Mọi người ở lại mạnh khoẻ nhé ạ."

"Sao thế? Có cần bố mẹ giúp gì không?"

"Không đâu ạ, vài ba việc cỏn con này con xử lí được, bố mẹ cứ ở lại với mọi người đi ạ."

"Nhưng cũng phải ăn sáng trước đã."

"Con đi trên đường sẽ tìm gì đó ăn sau ạ. Mọi người ở lại nhé ạ. Con đi trước đây."

Cả nhà ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Ryujin biến mất ở cửa chính, không ai bảo ai mà cùng có một suy nghĩ, quái lạ, rõ ràng nói là việc không quan trọng mà lại gấp gáp như thế?

Ryujin về đến nhà cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau. Vừa bước vào nhà đã chạy ngay đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở chăn chui vào, khẽ khàn ôm lấy em bé đang ngủ rất ngon kia. Ryujin vui vẻ hít ngửi lấy mùi tóc thơm ngát của người yêu, không ngừng thả những chiếc hôn rất đỗi dịu dàng xuống trán em ấy, đôi tay bất giác mà xoa xoa lưng em.

Ryujin nhắm mắt, để mặc trái tim đang đập liên hồi vì nhớ nhung kia được mùi hương và hơi ấm của em xoa dịu.

Chị nhớ em lắm, cục cưng.

u mê thì làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ