buồn của Ryujin

984 103 3
                                    

Tác giả* vẫn thường hỏi Ryujin, có người yêu quá đơn thuần và ngây ngốc là loại trải nghiệm gì?

Ryujin nghe hết câu hỏi thì mỉm cười cay đắng, nâng chén uống cạn để quên đi sự đời nghiệt ngã.

Sau vài ba lượt, rượu cạn, mồi cũng vơi, tác giả mới mất kiên nhẫn mà hỏi lại, rốt cuộc là như thế nào?

Chính là cảm giác mỡ đến miệng mèo rồi mà vẫn không xơi tái được gì, ngừng một chút rồi nói tiếp, không những đơn thuần mà còn chưa đủ tuổi, có muốn cũng không nỡ.

Uầy, nghe mà tức.

Ai kia chậc lưỡi, một tay rót rượu, một tay tựa đầu.

Thì đó, thử nghĩ xem, em ấy đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, hút hồn như thế, mà mỗi lần gặp chỉ được nắm tay, cùng lắm là ôm eo, bao giờ đến chỗ không có người mới được hôn một cái, nếu là cô thì cô chịu nổi chắc?

Đương nhiên là không, tác giả đập bàn, đứng hẳn dậy, vì thế kẻ tiểu nhân đây xin kính vị đại hiệp này một chung.

Tui muốn cưới em ấy, Ryujin nói, ánh mắt mơ màng bỗng sáng rực, cười hề hề đến không thể nào dở hơi hơn. Nếu chỉ cần đợi hai năm thì đương nhiên không thành vấn đề, hức, nhưng em ấy lại nói chưa muốn kết hôn năm 20 tuổi, tức chứ, tức rớt nước mắt.

Tác giả lại gần xuýt xoa an ủi, nhưng ngược lại cũng có đôi phần đồng tình với suy nghĩ của Yuna.

Tui biết chớ, trước khi biết ẻm tui còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết hôn kia kìa, vậy mà vừa gặp ẻm là đã nghĩ tới chuyện đặt con tên gì rồi, tui khổ quá mà huhuhuhu.

Thấy thế, tác giả mới hỏi, ủa rồi cô có nói suy nghĩ của cô cho ẻm chưa?

Ryujin gục đầu xuống bàn, lí nhí trong miệng, tui cũng muốn lắm, nhưng em ấy ngoan như vậy, nhất định không muốn tui buồn, sẽ đồng ý với tui hết, tui sẽ đau lòng lắm.

Tác giả thở dài, đỡ trán, quả nhiên là bọn yêu nhau, dở người hết chỗ nói.

Vậy cô định như thế nào? Đợi đến khi em ấy muốn cưới à?

Chứ còn thế nào nữa. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép hôn**. Mà dù em ấy có quyết định thế nào, tui vẫn sẽ yêu ẻm suốt đời suốt kiếp.

Khiếp, tác giả nghe mà giận say người. Đã cô đơn thì chớ, lại còn phải là quân sư tình yêu 24/7 cho hai người này, stress xỉu chứ vui vẻ gì.

Sau một hồi khóc than, Ryujin cũng mệt đứ đừ mà ngủ thiếp đi, tác giả cũng biết thế nên liền gọi ngay cho đường dây nóng.

Alo, Yuna đấy à em? Ừ phải, Ryujin nhà em say rồi, em đến đón cô ấy về nhé? Tui về trước đây. Ừ, chỗ cũ.

Chú thích:

*: Tại vì không ai hỏi nên tui hỏi thôi biết sao giờ, mấy người đừng có mà cười tui.

**: Câu gốc là Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, nhưng mà đương nhiên câu đó không hợp trong hoàn cảnh này rồi, nên tui đã sửa lại

Trong phần này mọi thứ sẽ hơi khó đọc, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện.

u mê thì làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ