Ryujin có một em người yêu xinh xắn đẹp đẽ, khôn ngoan hiểu chuyện, lại còn thông minh tài năng, ấy thế mà bằng một cách nào đó nằm ngoài sự hiểu biết của cô, em ấy vẫn luôn tự ti.
Em ấy tự ti vì không được hạng nhất dù đã nằm trong top điểm cao của lớp, buồn bã vì mình không xinh đẹp trong khi Ryujin luôn phải đấu tranh thầm lặng với một mớ ruồi nhặng luôn bay quanh em, đôi lúc lại còn nghĩ là mình vô dụng trong khi em ấy nằm trong đội bóng sàn giỏi nhất quận.
Ryujin nhìn em như thế đương nhiên rất đau lòng, nhưng tính cách không phải muốn sửa là sửa ngay được, chỉ có thể yêu thương em, chăm nom em, giúp em không còn mặc cảm.
Bạn nhỏ này bởi vì sự tự ti của mình, mỗi khi ghen đều sẽ im lặng, lặng lẽ tìm một góc mà buồn bã, sau đó lại vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ryujin biết hết, nhưng dỗ em thì em nói mình không buồn, khiến cô vừa thương vừa xót.
Hôm nay cũng như thế, em nhìn thấy một bạn cùng lớp Ryujin cố ý tiếp cận cô mà mặt buồn hiu, nếu có lỗ tai cún nhất định sẽ cụp xuống tiu nghỉu, trông đến là thương. Ryujin đến gần em, ôm lấy khuôn mặt buồn bã.
"Bạn học Shin Yuna, bạn làm sao thế này?"
"Em..."
Cả hai cứ đứng như thế, cô Shin dù rất yêu em, nhưng bởi vì sự việc đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nên cũng không thể không cảm thấy khó chịu.
"Nếu em không nói, vậy chị về trước đây."
Ryujin cụp mắt, bước đi. Cô thấy mình thật vô dụng, lại đáng trách. Không thể khiến em cảm thấy an toàn, lại còn hung dữ với người yêu cô đến thế. Nhưng hiện giờ, xin lỗi sẽ không thay đổi được điều gì, chuyện cả hai cần làm là bình tĩnh lại.
Yuna mím môi, tròng mắt đẫm nước mắt đỏ hoe, tay vò nát vạt áo. Nước mắt nóng hổi liên tục lăn xuống má, em đưa tay gạt đi, sau đó thật nhanh thật nhanh chạy về hướng có Ryujin.
Dùng hai tay ôm chầm lấy chị ấy, áp mặt vào bờ vai gầy vẫn luôn che mưa tránh bão cho em, khóc nức nở. Ryujin gỡ tay em ra, quay lại phía sau, ôm lấy khuôn mặt ướt nhoè nước mắt, hôn lên thật cẩn trọng.
"Ngoan, Yuna đừng khóc."
"Em, xin lỗi... Em, khó chịu... Không muốn chị, thân thiết, người khác. Hức. Em tin, chị. Nhưng, em không, tin vào bản thân. Hức. Đừng bỏ em. Em yêu, Ryujinie."
Yuna nức nở trong ngắt quãng, nước mắt rơi không ngừng của em được ai đó yêu thương lau đi hết, còn mỉm cười rất hiền nhìn em.
"Chị biết em rất tự ti, nhưng bạn học Yuna à, bạn phải tin chị chứ, tình yêu của chị chỉ có một trên đời, không dành cho ai khác, chỉ cho em thôi."
Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, nhìn thấy thương yêu cùng trách nhiệm, thấy nuông chiều, thấy bảo bọc, thấy cả một tương lai tươi đẹp phía trước.
"Yuna ngoan, đừng khóc nữa. Chị yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
u mê thì làm gì?
Fanfictionseries drabble về hai bạn nhỏ nhà itzy, về cuộc sống thường nhật hay bất cứ thứ gì mà tui có thể nghĩ ra