Câu truyện được lấy bối cảnh vào một ngày mùa xuân ở Seoul, và lúc ấy là lần đầu cô Shin thử qua bia rượu.
"Alo em nghe."
"..."
"... Alo?"
"... Vợ ơi, đến đón chị đi :("
"..."
"Vợ..."
"Ryujinie say hả?"
"Hem có chị chỉ uống chút chíu hoi"
"Ryujinie đang ở đâu?"
"Ở quán ăn gần trường á."
"Có ai ở đó với chị không?"
"Hem :("
"Đợi em."
-
Yuna thở đứng lại trước cửa quán ăn, hai tay chống lên gối, hít thở gấp rút. Em nhanh chóng đảo mắt khắp nơi tìm người yêu mà không thấy, vừa mệt vừa lo. Vừa rút điện thoại ra muốn gọi cho Ryujin thì phát hiện bị ôm từ phía sau, hơi thở ấm áp phả lên phần cổ bị lộ ra vì chiếc áo phao to sụ không che hết được.
"Vợ..."
"Em đây. Mình về nha?"
"Ừm."
Yuna dìu cô đi sát vào lề. Hai chiếc áo phao giống hệt nhau từ kiểu dáng đến kích thước nhúc nha nhúc nhích trên đường. Một chiếc thì ôm cứng lấy chiếc còn lại, luôn miệng đòi về, đòi ôm ấp, không ngừng nói yêu người trong chiếc áo còn lại.
Về đến nhà, việc đầu tiên Ryujin muốn làm chính là hôn em cho thoả thích. Từ lúc thấy em chạy như bay đến quán rượu cô đã động lòng rồi, nhưng khổ nổi em bé nào đó lại ngăn cản vì còn đang ở ngoài đường, khiến cô nghẹn muốn chết.
Cứ tưởng về đến nhà mình sẽ lại được làm kèo trên, ai ngờ Yuna lại đáng yêu như vậy, cởi áo, lau người, thay đồ cho cô, cứ làm như cô là con của em ấy vậy.
Ryujin bĩu môi. "Vợ hết thương chị rồi."
"Sao chị lại nói thế?"
"Vợ không cho chị hôn hôn."
Yuna bật cười. Leo lên giường nằm cạnh Ryujin, gieo rắt từng nụ hôn một xuống mỗi centimet trên mặt cô Shin.
"Được chưa?"
"Hem chịu. Chị muốn hôn miệng cơ."
Đáng yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
u mê thì làm gì?
Fanfictionseries drabble về hai bạn nhỏ nhà itzy, về cuộc sống thường nhật hay bất cứ thứ gì mà tui có thể nghĩ ra