Chương 5: ngủ sâu

242 27 0
                                    

Sau khi rời đi Mirrichi không có trở về căn nhà của mình ở trên núi, mà cô lại đi đến khi vườn trồng hoa tử đằng. Nơi đây là nơi được gia tộc Ubuyashiki dùng để giam giữ bọn quỷ trong suốt mấy trăm năm nay, nhằm để luyện tập và chọn ra các thành viên của sát quỷ đoàn.

Sở dĩ cô đến đây là vì cô cảm thấy cơ thể của mình đã và đang tiến hoá thêm, chắc là do trận đánh với Muzan khi nãy và đã hấp thụ tế bào có trong máu của hắn khi cứu gia chủ của gia tộc Ubuyashiki. Mirrichi biết rằng Muzan rất kiêng kỵ vì sự xuất hiện của cô, nên sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt mối hoạ này cho bằng được,cho nên khi biết cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu do phải tiến hoá làm Mirrichi hơi quan ngại, hắn sẽ tìm tới cô và trong trạng thái ngủ sâu hắn sẽ trừ khử cô bằng được.

Vậy nên cô đã lựa chọn trong thời gian rơi vào trạng thái ngủ sâu sẽ nghỉ ngơi ở trong khu vườn hoa tử đằng này, hắn sẽ không tìm thấy cô và cũng như không lại gần cô được. Và thế là cô liền bước vào khu vườn mà không ai hay biết, tìm kiếm một hang động Mirrichi liền cầm những cây hoa tử đằng con trồng trước cửa hang để đề phòng những con quỷ trong đây tìm tới.

_________

*Rầm...rầm...

Trong hang động với trước của hang toàn mộc những cây hoa tử đằng to lớn, có một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp với cái ấn diệt quỷ nổi bật trên khuôn mặt tinh xảo ấy đang từ từ mở mắt ra. Cô ấy bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau ngoài của hang của mình, phải biết rằng trong suốt những năm gần đây không một kẻ hay tên quỷ nài giám lại gần nơi đây cả đây là trường hợp hiếm hoi trong mấy năm gần đây.

Mirrichi từ từ ngồi dậy, liền tự hỏi chính mình " bây giờ là năm bao nhiêu, mình đã ngủ được bao lâu rồi? ".

Chợt giọng nói ngoài của động đã giải đáp câu hỏi của cô " bây giờ là thời kỳ đại chính ". Thì ra là mình đã ngủ được hơn 300 năm rồi, liền cầm lấy thanh kiếm bên cạnh đi ra cửa.

Ra ngoài cảnh tượng trước mắt cô là một cậu nhóc khoác một chiếc áo khoác màu xanh dương có hoạ tiết là những dám mây, trên đầu cậu ta còn có một chiếc mặt nạ hình cáo. Cậu nhóc đang vung kiếm lên chiến đấu, với con quỷ to lớn và có nhiều bàn tay gớm ghiếc trước mặt để bảo vệ một tên hèn nhát đang run rẩy nấp vào phía sau lưng cậu ta.

Và khi nãy sở dĩ cô nghe nói bây giờ là thời kỳ Đại Chính cũng là cậu nhóc đó nói với con quỷ, con quỷ hỏi cậu ta bây giờ là năm Minh Trị nào rồi cậu ta liền nói bây giờ đã là thời kỳ Đại Chính.

Khi nghe bây giờ đã là thời kỳ mới, hắn liền thay đổi sắc mặt lẫm nhẫm.

" Aaaa! Đến cả cái tên cũng đổi rồi...cái tên khốn Urokotaki đó hắn đã giam ta ở đây bao lâu rồi....aaaaa! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên khốn Urokotaki đó! "

" sao ngươi lại biết đến thầy Urokotaki " cậu nhóc thắc mắc hỏi.

  Con quỷ không ngần ngại mà trả lời cậu ta " ngươi biết đấy vào thời xa xưa ta đã bị tên Urokotaki đó bắt và giam giữ ở đây, ta không bao giờ quên được vào ngày của 47 năm về trước " hắn gào thét lên trong cơn giận dữ.

  " ngươi biết không khi đó hắn còn là một thợ săn quỷ, vào cái thời Edo...những năm Keio ".

  Đứng trong bóng tối quan sát Mirrichi thầm cảm thán " tên này sống cũng lâu nhỉ ", đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét lên của tên nhát gan đang núp sau lưng cậu nhóc mang mặt nạ.

  " Ngươi nói dối, không có con quỷ nào sống được lâu đến vậy...bởi vì quỷ chỉ có thể ăn cùng lắm một đến hay người, và chắc chắn đã bị giết bởi những cuộc sát hạch trước rồi ".

  Con quỷ cười lên một cách tự mãn " À là vậy sao! Ta vẫn sống nhăn ra đó thôi vã lại ta đã ăn thịt được 50 đứa rồi đấy ".

  Khi hắn nói xong hai đứa nhóc ngơ ra vì khinh sợ, đột nhiên hắn đưa bàn tay lên đếm gì đó "một, hai....và cả ngươi nữa là 14 đứa" chỉ vào cậu nhóc mang mặt nạ.

  " ngươi đang nói gì thế ? " cậu ta thắc mắc và hỏi.

  " thì ta đang đếm số để tử của tên Urokotaki bị ta ăn thịt đó" hắn cười phá lên, "à nhắc đến vụ đó ta mới nhớ ra trong số đó có hai đứa nhóc khá mạnh, đứa thứ nhất trong đám bọn chúng là một thằng nhóc có màu tóc như thịt người vậy và cả vết sẹo trên mặt nữa nó mạnh nhất trong đám đệ tử của lão".

  " đứa thứ hai là con nhóc mặt trên người bộ Kimono hoa, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng di chuyển rất linh hoạt. Ngươi biết sao ta lại biết chúng là đồ đệ của tên Urokotaki đó không vì chiếc mặt nạ cáo mà ngươi và bọn nhóc đó đeo đó, chúng được Urokotaki khắc lên kí tự đặc biệt mà đã rất rõ về chúng... Urokotaki đã dâng chúng vào bụng ta đó hahaha"

   " Và ngươi biết không ta đã nói những điều này với con nhóc đó nó đã rất tức giận, động tác nó chậm lại và ta đã nắm lấy tứ chi nó mà xé bỏ..." Hắn đang luyên thuyên về cách đã giết người thì cậu nhóc không nghe nổi nữa liền xông lên.

  Mirrichi thấy thế liền cảm thán "đúng là dễ nóng giận, điều này sẽ dễ để lộ ra sơ hở mà thôi" ngay lúc cô vừa dứt tiếng nhóc đó đã bị đánh văn vài gốc cây, đầu bị thương và chảy máu chiếc mặt nạ cũng vì thế mà nứt và bể nát.

  Thấy tình hình nguy hiểm tên nhóc luôn được bảo vệ từ nãy đến giờ tưởng chừng sẽ vun kiếm lên mà giúp đỡ, nhưng không cậu ta quyết định bỏ chạy một cách hèn nhát. Nào ngờ con quỷ vươn cánh tay ra thật dài dễ dàng bắt được cậu ta và bóp chết dễ như một con kiến.

  Khi cậu nhóc kia tỉnh lại đã thấy cảnh tượng này, làm cậu ân hận vì mình quá yếu không bảo vệ được người khác. Định đứng lên vun kiếm thì đột nhiên Mirrichi lao ra vun kiếm trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc cũng như con quỷ.

  "Hơi thở của băng thức thứ 3: Hàn mai tuyết". Vừa đáp xuống đất thì thấy đầu của con quỷ đó đã rơi từ lúc nào, trước sự run sợ của con quỷ và sự kinh ngạc của cậu nhóc.

_____

Hi các tình yêu, như mình đã hứa với một bạn là hôm nay sẽ ra tập mới của bộ này và mình đã giữ đúng lời hứa nhé.

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ yêu nhiều nè🥰

  

 

BH (Kimetsu No Yaiba) Ta là em gái YoriichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ