Chương 12: trò chuyện

153 25 2
                                    

  Điệp phủ
   Sau khi được Mirichi uyền máu cho thì Nezuko đã có thể đi lại bình thường dưới ánh mặt trời, em ấy còn có thể nói chuyện tuy hơi bập bẹ nhưng Mirichi tin chắc nếu cô dạy em ấy thì nhất định em ấy sẽ có thể nói chuyện như người bình thường.

  Còn về bọn nhóc Tanjiro, Inosuke và Zenitsu thì từ sau trận chiến với hạ ngũ thì ai cũng điều bị thương cả. Hiện giờ cả ba đang được phe Kanao người kế nhiệm của Shinobu chăm sóc, thậm chí cả bọn còn được Kanao và đán nhóc đưa ra "bài tập hồi phục chức năng" để nhanh hồi phục.

Những bài tập bao gồm xoa bóp và luyện phản xạ, lúc đầu Zenitsu còn rất hào hứng cả ba luôn chiến thắng đám nhóc điệp phủ bài tập phản xạ. Nhưng chi đế khi cả ba đối đầu với Kanao thì mới biết thế nào là địa ngục trần gian, cả ba luôn bị tạt nước thuốc liên tục vào người.

   Dần dần người duy nhất trụ lại cuối cùng chỉ còn Tanjiro còn Inosuke và Zenitsu đã trốn bài tập, buổi sáng hôm ấy khi đang tìm cách để thắng Kanao thì Tanjiro được đám nhóc điệp phủ chỉ cho cách thổi vào những bình hồ lô để tập luyện hơi thở.

  "Phù....!cuối cùng sau mười lăm ngày luyện tập thù sức khỏe của mình cũng dần hồi phục rồi!" Lúc này Tanjiro đang ở trên mái nhà để tập trung vào việc điều chỉnh hơi thở của mình, đang suy nghỉ vu vơ thì Shinobu bất ngờ xuất hiện từ phía sau cậu ta.

  "Chào đằng ấy! Có vẻ như cậu đang rất cố gắng đấy, mặc cho hai người bạn của cậu đã bỏ cuộc!" Vừa nói Shinobu vừa kề mặt vào rất gần Tanjiro làm chi cậu nhóc hoảng loạn và ngại ngùng.

  "À hay là cậu là người thích sự cô đơn chăng?" Shinobu liền ngồi xuống bên cạnh Tanjiro.

  Tanjiro vội vàng nói đỡ cho hai người bạn của mình "không phải vậy! Nếu tôi luyện tập thành công tôi sẽ dạy cho họ!".

  "Câuh đúng là một người có tâm hồn đẹp đây!" Cô ấy mỉm cười.

  Sau khi Shinobu nói câu đó cả hai đều im lặng, vậy nên Tanjiro liền hỏi một vấn đề mà cậu thắc mắc "ừm thì tại sao chị lại đưa tôi đến đây? Dù sao thì chị cũng là người đòi giết Nezuko cho bằng được sao?".

"Thì cũng nhờ Mirichi đứng ra giải quyết tất cả thôi, bây giờ Nezuko không còn là mối lo đối với sát quỷ đoàn nữa rồi!" Cô ấy lại nở một nụ cười.

  "Và còn...tôi muốn giao phó giấc mơ cho cậu" Cô ấy nhìn lên bầu trời một cách trầm tư.

  "Giấc mơ?" Tanjiro thắc mắc.

  "Đúng! Giấc mơ sống hoà bình giữa quỷ và con người" cô ấy lại nở một nụ cười, nụ cười này lại làm cho Tanjiro sững lại.

  "Giấc mơ này không phải của chị đúng chứ? Tôi ngửi được đằng sau nụ cười ấy là một mùi thù hận chất chứa trong đó!" Tanjiro nhìn người con gái trước mặt và đưa ra phỏng đoán, điều này làm cho Shinobu sững sờ.

  "Tôi...chắc vậy! Tôi lúc nào cũng chứa đầy thù hận, từ khoảnh khắc người chị yêu dấu của mình bị giết bởi quỷ." Shinobu từ từ đứng lên "cứ mỗi lần chứng kiến cảnh ai đó bị cướp mất đi người thương yêu nhất của mình,

cứ mỗi lần nghe thấy tiếng hét trong tuyệt vọng của họ...thì sự thù hận trong tôi lại càng lớn dần".

  "Cậu biết không! Cảm xúc là thức không cần thiết nên tôi đã gạt chúng qua một bên và các đại trụ khác cũng vậy, nhưng tôi chắc rằng khi nhìn thấy Mirichi một người mạnh mẽ như vậy đứng ra bảo vệ Nezuko thì tôi tin chắc sẽ không ai làm hại con bé nữa cả", Shinobu quay sang nhìn vào Tanjiro.

"cậu biết không khi nhìn thấy cậu tôi đã nhớ đến chị mình, chị ấy luôn cảm thông cho loài quỷ, cho đến khi chết cũng vậy! Chị ấy đã để lại giấc mơ muốn tạo ra thế giới hoà bình giữa người và quỷ...nhưng tôi không làm được vì sự thù hận chất chứa rất nhiều" mĩm cười "vậy nên giấc mơ này đành phải nhờ vào cậu rồi!".

Nói xong liền đi mất để lại một mình Tanjiro còn đang ngơ ngác ngồi đó, sau khi hoàn hồn thì đã không thấy Shinobu đâu cả "em sẽ làm hết sức có thể!" Và cậu nhóc đã đưa ra quyết tâm như vậy.

______________

Về phía Shinobu khi đang rời đi thì thấy hình ảnh người con gái xinh đẹp đang đứng dựa vào một thân cây cách đó không xa, điều này làm cho cô ấy giật mình "không lẽ những gì mình nói với Tanjiro cô ấy đã nghe hết rồi sao".

Nhưng Shinobu liền làm vẻ mặt chấn tỉnh lại tiến đến chỗ người con gái ấy "sau ngài lại đứng ở đây vậy? Có lẽ ngài không ngủ được sao Mirichi?".

"Tôi định đi tìm nhóc Tan để hướng dẫn cậu ta về việc tập trung hơi thở thôi, nhưng tôi thấy việc huấn luyện này giao cho cô là được rồi!" Mirichi lười biến dựa vào thân cây.

Nghe Mirichi noid vậy Shinobu liền nở nụ cười "tuy không giỏi bằng ngài nhưng tôi sẽ cói gắng huấn luyện cho các nhóc ấy, ngài cứ yên tâm".

"Ừm được rồi, vậy tôi đi trước!" Mirichi xoay người rời đi, nhưng trước khi đi cô ấy nói một câu khiến  Shinobu càng muốn tìm hiểu sâu về người con gái này hơn.

"Đừng cười như vậy nữa đừng miễn cưỡng khi nói chuyện với tôi, cứ theo cảm xúc của mình đi.

Dù sao thì cảm xúc là thứ con người không thể loại bỏ được, tôi sẽ trả thù cho chị gái cô nên là đừng dùng độc nữa! Với lại kêu tôi Mirichi được rồi!".

Dù sao thì cảm xúc là thứ con người không thể loại bỏ được, tôi sẽ trả thù cho chị gái cô nên là đừng dùng độc nữa! Với lại kêu tôi Mirichi được rồi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

BH (Kimetsu No Yaiba) Ta là em gái YoriichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ