Chương 4

335 46 1
                                    

"Cái quái gì vậy Marimo, là cậu à?" Sanji thì thầm khi cả hai liếc nhìn xung quanh từ nơi góc khuất của con tàu và nhận ra một mái tóc xanh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác hải quân đặc trưng với dòng chữ "Chính nghĩa"  to đùng được khâu ở phía sau. Mặc dù chiếc áo khoác được khoác trên vai tựa như áo choàng, nhưng chuôi của ba thanh kiếm vẫn có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Zoro nghiến răng. Tay anh vẫn chưa rời khỏi chuôi kiếm Wado và bất động tại vị trí của mình, quét mắt qua khu vực xung quanh như thể sẽ tìm được chút manh mối giải thích cho viễn cảnh trước mặt. "Mắc gì mình lại ở trên một con tàu hải quân?"

"À, tôi nghĩ tôi biết lý do rồi." Sanji thở dài khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đội chiếc mũ rơm đang bước ra boong tàu. Luffy cũng mặc đồng phục hải quân, với một chiếc áo gile trắng không cài khuy dưới áo khoác, một phần nào đó trong tâm trí Sanji nghĩ rằng đó không thể nào là đúng quy định đồng phục được. Trước khi người đầu bếp kịp nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, Luffy đã quay về phía họ và vẫy tay.

Còn tên ngốc Marimo thì vẫy tay đáp lại.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Sanji rít lên. "Đó là trung tá hải quân đấy!"

"Cái gì? Chỉ là Luffy thôi." Marimo thờ ơ nói, phớt lờ sự lo lắng của Sanji như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

"Đó là Luffy với tư cách một hải quân." Sanji thật sự muốn đập vào đầu Marimo vài phát nhưng phải kiềm chế vì giờ đây thuyền trưởng đang ở trong tầm nghe.

"Zoro! Sanji!" Và được rồi, có lẽ Marimo có lý, bởi vì nụ cười rộng của Luffy vẫn luôn là nụ cười vô tư mà Sanji quen thuộc ngay cả khi cậu ấy trong bộ đồng phục cứng nhắc đó. "Hai cậu trông khác quá."

"Chúng tôi không đến từ thế giới này. Chỉ ở lại mấy ngày rồi sẽ rời đi ngay." Marimo càu nhàu.

Luffy quan sát hai người họ thêm một giây nữa, lông mày nhíu lại. Cậu thuyền trưởng ngoáy mũi và Sanji nghĩ cậu chàng có lẽ là tên hải quân luộm thuộm nhất mà anh từng gặp.

"Được rồi, vậy tối nay chúng ta mở tiệc chào đón đi, trước khi hai cậu rời đi!" Luffy gật đầu và nụ cười của cậu ấy rộng đến khó tin. "Tôi sẽ đi nói với Sanji của tôi!"

Cậu ta lao đi trước khi Sanji có thể mở miệng nói thêm một lời nào. Anh quay sang nhìn Marimo, người có biểu hiện rõ ràng là "Đấy, thấy chưa" khiến chàng đầu bếp đảo mắt, nhưng không đá vào đầu cái tên đó vì kiếm sĩ đã không thực sự nói ra.

"Tôi cần thêm thuốc lá." Sanji lẩm bẩm và quay đi về phía nơi mình nghĩ là phòng bếp, dựa theo hướng mà Luffy đã chạy. Cậu thuyền trưởng lần này đã nhận ra anh, đó là một tín hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là phiên bản của anh ở đây, ở cùng mọi người, ngay cả khi cả băng là những hải quân.

"Còn tôi sẽ làm một trận." Marimo nói, nhưng lại đi cùng Sanji gần hết quãng đường đến phòng bếp trước khi quay đi.

"Cậu ta đi hướng này nè, đồ ngốc." Sanji quay Marimo về hướng mà 'hải quân Zoro' đã biến mất. "Cố đừng để mình bị lạc trên tàu được không đấy?"

[Zosan|Dịch] Cùng người băng qua bao đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ