Chương 2

331 45 0
                                    

Sanji mở mắt và rên rỉ, ánh sáng rực rỡ không làm vơi đi cơn đau đầu của anh. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, những cú nhảy luôn khiến anh đau đầu kinh khủng.

Sanji chớp mắt và đột nhiên mặt Chopper chỉ cách anh vài inch. "Đừng cử động nhiều, trông anh có vẻ vẫn còn đau lắm." Cậu tuần lộc nhỏ nói.

"Chopper?" Sanji rên rỉ, tự hỏi cơ hội mà cú nhảy này đưa cả hai trở về thế giới của mình là bao nhiêu?

"A, anh biết tên tôi!" Cậu bác sĩ vùng vẫy và giật mình lùi lại. "H-hân hạnh được gặp anh, anh Sanji."

"Tôi– sao cơ?" Sanji mở to mắt hơn. Anh hiện đang ở trong phòng khám, như những lần trước, nhưng Zoro thì chẳng thấy đâu. "Chờ đã, Zoro đâu? Tôi xuất hiện một mình à?" Cơn hoảng loạn ập đến siết chặt trái tim khiến anh khó thở. Sự hiện diện của Zoro là lý do duy nhất khiến trải nghiệm bất đắc dĩ này có phần dễ chịu, và Robin đã sớm cảnh báo họ rằng Sanji là chìa khóa để nhảy qua các thế giới, và không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu cả hai bị tách ra.

"Không– xin anh hãy thả lỏng!" Chopper điên cuồng vẫy tay khi Sanji cố gắng đứng dậy và bước ra khỏi giường bệnh. "Zoro... anh ấy đang đấu với chính mình? Anh ấy muốn đợi cho đến khi anh tỉnh dậy, nhưng, ờm, Zoro của chúng tôi đã kiên quyết muốn so tài và có vẻ như sẽ bắt đầu rút kiếm ra ngay tại đây, nên tôi đã để hai người họ rời đi..." Chopper hít một hơi thật sâu sau đó nói không ngừng nghỉ.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Sanji hỏi nhưng rồi những lời trước đó của Chopper thực sự ghi lại trong não anh. "Cậu không biết tôi là ai sao?"

"Tôi, ờm- anh là bạn của Zoro, phải không?" Chopper ngập ngừng nói. "Anh ấy nói tên anh là Sanji, đứng chứ?"

"Phải." Sanji yếu ớt nói, vật lộn với những hàm ý. Tất nhiên anh luôn biết có khả năng một phiên bản nào đó của anh không phải là một phần của băng Mũ Rơm, nhưng khả năng đó luôn là một điều xa vời, giống như khi anh nghĩ rằng tàu Thousand Sunny có thể sẽ bị đánh chìm trong một cơn bão đặc biệt tồi tệ nào đó, hay Baratie có thể đóng cửa, những khả năng đó dường như là bất khả thi, nên anh chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ đến.

Tuy nhiên, bây giờ, đối mặt với một Chopper đang nhìn anh như một người hoàn toàn xa lạ, Sanji không thể ngăn não mình quay cuồng.

"Anh mới hôn mê được khoảng nửa tiếng thôi." Chopper nói, giọng chuyển sang chế độ bác sĩ. "Tôi nghĩ đó chỉ là do kiệt sức, tôi không thể tìm ra nguyên nhân khiến anh bất tỉnh và cũng không có bài kiểm tra nào để tìm ra dấu hiệu bất ổn trong cơ thể anh."

Cánh cửa phòng y tế mở ra trước khi Sanji kịp phản ứng, và Zoro bước vào, người bê bết máu. Trong một giây, Sanji có một đoạn hồi tưởng khủng khiếp về sự kiện ở Thriller Bark, nhưng anh buộc mình phải gạt nó ra khỏi tâm trí và nhìn vào kiếm sĩ.

"Tôi không sao." Marimo nói. Anh bước đến gần chỗ Sanji đang ngồi và cố gắng vẫy tay với Chopper khi cậu bác sĩ ngay lập tức làm ầm lên.

"Tôi sẽ tin chuyện đó khi tôi nghe từ Chopper." Sanji đáp lại, nhưng Marimo dường như trông vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, vì vậy anh cố gắng kìm nén sự lo lắng đang dâng lên trong lồng ngực. "Thua rồi à?"

[Zosan|Dịch] Cùng người băng qua bao đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ