Zoro từ từ tỉnh dậy, rên rỉ khi nhận ra mình lại một lần nữa ở trong bệnh xá. Anh quan sát xung quanh bất chấp cơn đau đầu dội vào sọ, hốt hoảng ngồi dậy khi không thấy Sanji trên bất kỳ chiếc giường bệnh nào.
"Không không không. Zoro, anh phải nghỉ ngơi!" Giọng nói lo lắng của Chopper vang lên khi cậu bác sĩ nhỏ chạy về phía anh. "Tôi cần phải theo dõi tình trạng của anh đàng hoàng mới được."
"Tình trạng gì cơ?" Zoro thẳng thừng hỏi, ngạc nhiên khi giọng nói của mình nghe có vẻ khàn khàn.
"Sanji vừa mới tỉnh dậy, anh ấy có vẻ khỏe hơn anh nhiều. Tôi nghĩ anh có thể đã bị đập đầu rất mạnh khi vụ nổ xảy ra." Khi phần giải thích kết thúc, Chopper đi đến bên cạnh Zoro và lôi ra một bộ kim tiêm và một loạt các dụng cụ kim loại đi kèm khác với ánh mắt kiên quyết. Zoro biết rằng chống cự với cậu tuần lộc nhỏ là vô ích, vì vậy anh nằm xuống và chịu bất cứ thử nghiệm nào mà cậu bác sĩ muốn. Có vẻ như Sanji vẫn ổn, nên anh không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Kiếm sĩ dành một chút thời gian để nhìn xung quanh trong khi Chopper làm việc và nhận ra rằng bệnh xá có vẻ quen thuộc, không phải vì gần đây anh đến bệnh xá quá thường xuyên, mà bởi vì bệnh xá hiện tại là nơi mà anh thấy quen thuộc nhất.
Zoro ngồi dậy khi toàn bộ nhận thức ập đến với anh. "Bọn tôi đã quay lại chưa?"
"Sao?" Chopper lùi lại nửa bước, vẻ mặt ngạc nhiên trước hành động đột ngột của bệnh nhân. "Thì, anh đã bất tỉnh được nửa tiếng rồi. Nhưng vâng, chào mừng trở lại. Chúng tôi thực sự rất lo lắng đấy."
"Nửa tiếng?" Zoro hỏi, đó là khoảng thời gian bất tỉnh lâu nhất mà anh có kể từ khi bị kéo vào chuyến hành trình bất đắc dĩ này, nhưng anh đồ rằng cũng do họ đã nhảy qua các thế giới quá nhiều lần mà thành. Có lẽ kiếm sĩ sẽ phải hỏi Robin thêm về điều đó.
"Ừ, sau vụ nổ mà Franky và Usopp gây ra." Chopper gật đầu. "Chuyện đó, Sanji đã mắng họ rồi. Tôi cũng vậy. Nếu anh muốn mắng thêm lần nữa cũng không sao. Họ đúng thật vô trách nhiệm."
"Đợi đã." Zoro cau mày nói. "Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Franky và Usopp gây ra vụ nổ trên boong à?"
Chopper gật đầu, nghiêm túc nhìn cậu. "Anh cảm thấy thế nào? Sanji cũng bị mất nhận thức khi lần đầu tỉnh dậy, nhưng giờ anh ấy đã đỡ hơn nhiều và đã quay trở lại bếp nấu ăn rồi."
"Tôi..." Zoro không thể nói nên lời. Chỉ mới nửa giờ thôi ư? Nhưng họ đã đi hàng tuần rồi, phải không? Kiếm sĩ sàng lọc trí nhớ của mình, chắc chắn rằng các sự kiện đã thực sự xảy ra. Anh có thể nhớ mùi vị thức ăn mình đã ăn, nhớ được cảm giác đôi môi của người đầu bếp áp vào môi mình, mùi của tầng khí quyển khi cơn bão ập đến. Zoro vẫn có thể cảm thấy vết chích trên mặt do gió quất vào da, vị mặn chát trong cổ họng khi anh nhảy xuống biển để vớt Luffy lên cách đây không lâu trước đó.
"Zoro, anh không sao chứ?" Chopper bây giờ trông thậm chí còn cẩn thận hơn bình thường. "Anh có thấy đau không? Mất chút ý thức cũng là chuyện bình thường thôi vì vụ nổ đã tác động khá mạnh đến cả hai anh. Nhưng nếu anh cảm thấy đau ở đâu thì phải cho tôi biết đấy, được chứ? Tôi không thể tiến hành điều trị nếu anh cứ giấu tôi như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan|Dịch] Cùng người băng qua bao đại dương
FanfictionTựa gốc: Across the Seas Author: Aurelius0517 Nguồn: https://archiveofourown.org === Sanji mở mắt và chớp vài lần, cố lờ đi cảm giác buồn nôn trong dạ dày và cơn đau đầu đang dâng lên từ phía sau mắt. Anh cong những khớp ngón tay, cảm thấy yên tâm k...