"Biến hết đi." Sanji gầm gừ với đám đầu bếp hải quân đang chiếm nhà bếp, những người hẳn đã được 'Hải quân Sanji' huấn luyện bài bản, bởi vì chỉ cần nhìn vào mặt anh là họ đã run lẫy bẫy như đám gia súc sắp bị làm thịt.
"Sanji Chân Đen, kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi của đám đầu bếp hải quân." Zoro lên tiếng khi thong thả bước vào. 'Sanji kia' đã giải thích rằng phòng ăn là nơi mình chủ yếu nghiên cứu thực đơn mới, nhưng nhà bếp là nơi anh giám sát phần lớn thức ăn được chế biến cho những người lính hải quân còn lại trên tàu. Vì vậy, không giống như phòng ăn, nơi có không gian cho mọi người ngồi, nhà bếp trên tàu được thiết kế hoàn toàn khác chỉ để thuận tiện cho việc nấu ăn mà chẳng có nhiều không gian để làm những việc thừa thãi.
Bất chấp những khu vực chật hẹp như vậy, 'hải quân Zoro' lại có thể thu xếp cho mình một góc tương đối kín đáo gần kho chứa rượu, với một chiếc ghế bành cũ kỹ mà Marimo hiện đang tận dụng rất tốt.
"Cậu cũng biến đi cho khuất mắt." Sanji cáu kỉnh.
Marimo bỏ ngoài tai tất cả để lục lọi tủ đựng rượu, phát ra tiếng ậm ừ hài lòng sau khi tìm thấy một chai rượu ưng ý. Sanji nhìn thoáng qua và thấy rằng đó là một loại rượu ngũ cốc rẻ tiền thường được dùng để nấu ăn. Anh đảo mắt khi Zoro uống một ngụm lớn và dường như không mấy bận tâm đến mùi vị.
"Cậu đang tự gây căng thẳng đấy, dừng lại đi."
"Sau cuộc thảo luận gần đây của chúng ta, tôi thấy mình có quyền đấy." Sanji gầm gừ, cắn điếu thuốc giữa hai hàm răng. Anh mở các ngăn tủ và ngăn kéo cho đến khi tìm thấy tất cả các dụng cụ cần thiết rồi bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu xung quanh. Người đầu bếp không chắc mình muốn làm gì, nhưng anh cần phải làm gì đó trước khi hoàn toàn để sự căng thẳng thật sự nhấn chìm lý trí.
"Robin nói cô ấy sẽ tìm ra cách." Marimo nói bằng tông giọng như dành cho trẻ em và động vật đang sợ hãi. "Vậy cứ để cô ấy làm việc của mình."
"Cậu không nhớ những gì cô ấy đã nói sau đó à, đồ đần? Chúng ta có thể sẽ không có thời gian để đợi cô ấy." Sanji đập vỡ những quả trứng với lực mạnh hơn mức cần thiết và đánh trứng với những chuyển động điên cuồng, giật cục. "Tôi không muốn bị mắc kẹt trong một thế giới ngẫu nhiên nào đó mãi mãi và không bao giờ được gặp lại những đồng đội của mình nữa."
"Tôi biết." Marimo thở dài. "Nhưng cậu giãy lên như thế cũng không giúp được gì, cũng không giống như cậu có thể kiểm soát được khả năng đó, thế nên chuyện gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, và chúng ta sẽ được biết khi đúng thời điểm."
Sanji ngừng đánh trứng, chỗ trứng trong bát bị đánh bong quá mức cần thiết, nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể sửa được. "Cậu nói câu này tôi nghe mòn tai rồi."
"Vì tôi có đổi ý bao giờ đâu." Marimo nói, tu một ngụm nữa từ chai rượu trên tay. "Và ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, thì ít nhất lúc này tôi còn có cậu." Kiếm sĩ nhún vai thoải mái, như thể sự hiện diện của Sanji có thể bù đắp cho việc sẽ vĩnh viễn bị tách khỏi mọi người trong băng.
......
Robin đã gọi họ đến văn phòng của cô trên tàu, một nơi chất đầy sách, cuộn giấy và những đồ vật cổ xưa có lẽ là vô giá. Cô ấy đã trình bày rất rõ ràng và rành mạch với niềm thương cảm, cho họ biết rằng các Robin và Chopper khác đã làm việc cùng nhau để tiến hành các xét nghiệm máu của Sanji và đã nhận thấy một khả năng đáng lo ngại. Chopper đã có mặt ở đó và đưa ra những lời giải thích dài dòng về mức độ tăng cao chỉ số của aminotransferase và albumin, cùng một số chỉ số khác bay qua đầu Sanji và gần như khiến Marimo chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan|Dịch] Cùng người băng qua bao đại dương
FanfictionTựa gốc: Across the Seas Author: Aurelius0517 Nguồn: https://archiveofourown.org === Sanji mở mắt và chớp vài lần, cố lờ đi cảm giác buồn nôn trong dạ dày và cơn đau đầu đang dâng lên từ phía sau mắt. Anh cong những khớp ngón tay, cảm thấy yên tâm k...