Chương 2: Lời cảnh báo từ một Thiên thần

158 32 1
                                    

Editor: Ngay ở tựa đề chương hai cũng thấy có Điềm rồi nha:333

Hơi thở của Crowley không ổn định và đều đặn. Hắn có thể cảm nhận được lòng ngực của mình đang phập phòng nhanh hơn, cũng như là nhận thấy trái tim mình đập dữ dội hơn bao giờ hết. Không. nó không thể giống như thế này được. Hắn ta đã dùng hết một năm để bùng nổ sau khi chuyện này xảy ra. Hắn sẽ không trải qua nó một lần nữa đâu. Hắn ta không muốn dính líu gì đến với những thứ này, đặc biệt là nó còn có liên quan đến cậu ta. Aziraphale chắc ổn thôi. Cậu đã ở Thiên Đường, nơi cậu ấy muốn đến. Cậu ta chắc sẽ tạo ra những vũ trụ hoàn hảo. Cậu sẽ điều hành mọi thứ theo cách mà mình muốn. Và cậu chọn rời bỏ Crowley cùng với trái đất, đi theo ý chí tự do của mình và giờ cậu đã trở lại nơi vốn mình nên thuộc về từ ban đầu.

"Muriel," hắn nghẹn ngào, nhìn về phía thiên thần. "Hãy mang cho tôi cuốn Kinh thánh của cô."

Muriel nhìn hắn ta với ánh mắt sợ hãi. Cô cựa quậy tại chỗ, mân mê gấu áo mình. Tình huống này gần như quen thuộc với họ. Lần cuối cùng hai người nói chuyện cùng nhau là khi Aziraphale đang nói chuyện với Metatron, và hắn ta bảo Muriel rời khỏi hiệu sách. Rời khỏi hiệu sách của cậu và kêu cô hãy quay trở đi lại Thiên đường. Rời khỏi cuộc sống của họ và cuối cùng để cho họ được một chút bình yên. Đi ra ngoài để hắn ta có thể thổ lộ mọi thứ về mình và cuối cùng nhận lại những gì mình xứng đáng nên có.

"Tôi—"Cô ấy hốt hoảng nhìn quanh. "Tôi không thể làm thế! Metatron đã đặc biệt nói rằng Kinh thánh là vật của linh thiêng và nó chỉ dành cho đôi mắt của các thiên thần thôi! Chúng tôi được bảo rằng nó không thể nằm trong tay của anh."

Crowley cảm thấy một tia lửa giận xẹt ngang mình. "Ý cô là nó không thể kết thúc trong tay tôi?" Hắn gầm gừ, hai tay thì đang cuộn lại thành nắm đấm.

Có điều gì đó không ổn. Một cái gì đó đã bị che dấu. Crowley biết Metatron có lỗi vì đã cướp mất Aziraphale. Cậu ấy đã cho hắn một lựa chọn bất khả thi, một lựa chọn có câu trả lời nhưng không liên quan đến cái Crowley nghĩ. Thiên thần kia coi thường ác quỷ. Và hắn cũng không thực sự ngu ngốc đến mức mà không nhận ra. Phải có một lý do gì đó mà Metatron nói chuyện riêng mình với Aziraphale bên ngoài hiệu sách chứ. Rõ rang ông ta nghĩ Crowley là một mối đe dọa. Nhớ lại lúc đó, Crowley phát hiện ra nhiều điều bất thường. Làm sao mà hắn ta, một con quỷ, từ khi nào có thể khiến Metatron vĩ đại sợ hãi trước khả năng của hắn vậy.

Bây giờ hắn tự hỏi liệu tách nhau ra có phải là chủ ý của ông ta không. Ban đầu hắn đã nghĩ Aziraphale đủ mạnh để chống lại bất kì sự cám dỗ nào mà Metatron bày ra cho cậu ta. Crowley lẽ ra không nên ngu ngốc như vậy. Có thể, chỉ có thể thôi, đã có chuyện khác xảy ra khi không có mặt Crowley ở đó để bảo vệ cậu ta.'

"Tôi không thể đưa cho anh cuốn sách Crowley!" Muriel kêu lên, dậm chân tại chỗ.

Cô trông thật bí bách, Crowley biết cái nhìn đó. Hắn đã nhìn thấy nó hàng ngàn lần trên khuôn mặt của Aziraphale mỗi khi cậu ta đấu tranh để quyết định nên chọn Thiên Đường hay Crowley. Ngay từ đầu, khi cậu ta đã nói dối Chúa để cứu mạng Adam và Eve cũng như là Crowley. Đồng thời cậu còn nói dối trước mặt các thiên thần để cứu ba đứa trẻ kia, và lại cứu Crowley một lần nữa. Cái nhìn đó ở trong hiệu sách cũng là cái cuối cùng mà Crowley nhớ. Khi ấy hắn hôn cậu ta như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó hết. Lúc đấy hắn ta trao luôn cả linh hồn mình cho cậu ấy biết rằng hắn yêu cậu nhiều như thế nào, âm thầm cầu nguyện và cầu xin cậu ở lại.

[CrowAzi] Elevator  to HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ