Chương 10: Đột nhập vào thiên đường P.2

89 7 2
                                    

Lưu ý: Trong chương này s có rt nhiu cnh bo lc, hành h và máu me nên mi người nh cân nhc trước khi xem!!!

Ba mươi phút sau, Crowley đã đứng ở rìa vòng tròn đang phát sáng và nhìn xuống nó. Hắn phải nói rằng Anathema đã làm một công việc tuyệt vời. Cùng với sự giúp đỡ của hắn, cô ấy đã dịch toàn bộ nội dung và thực hiện những thay đổi khôn khéo trong cách nói để thay vì đưa mọi người lên Thiên đường, (hy vọng) nó sẽ đưa mọi người đến Trái đất.

"Làm thế nào để nó hoạt động?" Hắn hỏi, làm rối tung chiếc cà vạt vàng của mình.

Đồng phục thiên thần chết tiệt. Những bộ đồ luôn ngột ngạt. Và nhàm chán, buồn tẻ và vô dụng. Hắn không bao giờ hiểu tại sao họ lại đi loanh quanh trông giống như một phiên bản mắc kẹt của các công ty con người. Đó hoàn toàn là một sự tra tấn! Hắn ta nên biết, hắn ở đó vì sự sáng tạo của họ. Mọi người buộc phải ngồi làm một công việc văn phòng nhỏ 8 tiếng mỗi ngày, làm đi làm lại những công việc giống nhau từng ngày này qua tháng nọ với mức lương thấp. Đó là một trong số ít những sáng tạo quỷ quái không phải của riêng hắn mà hắn ta từng tự hào.

Anathema cúi xuống chỉnh lại chiếc cà vạt cho hắn. "Tôi đã kết nối vòng tròn với một tọa độ. Cách thức hoạt động trước đây của vòng tròn là nó được kích hoạt tại một điểm tiếp theo là dịch chuyển đến một điểm trên Thiên đường. Cách duy nhất để đến được nó là từ một điểm cụ thể. Tôi đã chỉnh sửa nó một chút và xác định tọa độ vào đó—" cô giơ chiếc vòng cổ pha lê màu đỏ lên. "—nên bất cứ khi nào anh muốn quay lại, chỉ cần cho một lượng nhỏ ma lực vào đó và nó sẽ kích hoạt cánh cổng và đưa anh quay trở lại đây."

Crowley ngân nga đồng ý. "Thực ra thì cũng khá thông minh đấy."

"Ừ... vâng, tôi đã có nhiều năm thiết lập và giải mã tất cả các loại di tích cổ và ngôi sao năm cánh. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi phải làm việc với một thiên thần." Cô ấy nói và đưa chiếc vòng cổ cho Crowley. Hắn đeo nó quanh cổ và giấu nó bên dưới đường viền cổ áo, trong nếp gấp của áo sơ mi. "Rất nhiều người có đầu óc đơn giản. Họ đã không thay đổi mật khẩu sau sáu nghìn năm, vì vậy tôi không chắc là họ có thể nghĩ rằng một con người đơn giản sẽ đủ thông minh để tìm ra một cổng dịch chuyển."

Anathema gật đầu và lùi lại. "Cô có thể nghĩ ra bùa bảo vệ nào khác không?"

"Không phải là tôi chưa làm," hắn trả lời, "nhưng trong khi tôi đi, hãy làm thêm một cái khác vào hiệu sách này. Aziraphale đã mất nhiều năm nghiên cứu bùa chú để bảo vệ nó nhưng thêm một vài cái cũng chẳng hại gì." hơn thế nữa. Nó cũng sẽ mang lại cho cô nhiều việc phải làm hơn thay vì chỉ ngồi chờ tôi."

Adam khịt mũi, thu hút sự chú ý của hắn. "Tôi nghĩ ông có nhiều điều phải lo hơn là khiến chúng tôi bận rộn." Crowley đảo mắt nhưng vẫn nói 'cảm ơn'. Hắn rút chiếc gương nhỏ đó ra và kiểm tra bản thân lần cuối. Chào đón hắn trước tiên là đôi mắt, nó khiến hắn hơi giật mình. Cặp kính của hắn ta đặt trên một chiếc bàn cách đó không xa và thật kỳ quặc nếu không có chúng. Chúng là một phần không thể thiếu trong vẻ ngoài hàng ngày của hắn và hắn ta đã không bước ra ngoài thế giới loài người trong hơn 5.000 năm mà không có các phiên bản nào của chúng. Về mặt kỹ thuật, hắn vẫn được bảo vệ khi ra ngoài; Đôi mắt màu xanh lam giả hiện đang che đi đôi mắt con rắn màu vàng của hắn. Đáng buồn thay, mái tóc của hắn ta có màu xám đậm và được vuốt ngược về phía sau theo kiểu không khác gì Gabriel, khiến hắn không thể tin được.

[CrowAzi] Elevator  to HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ