Chương 8: Quyển sách

66 6 2
                                    

Lưu ý: Trong chương này sẽ có rất nhiều cảnh bạo lực, hành hạ và máu me nên mọi người nhớ cân nhắc trước khi xem!!!

*Tiếp tục diễn biến ở chương 6 (Aziraphale cướp lấy quyển sách Sự Sống), trong chương này có 2 bối cảnh 1 là trong tâm trí của Azi 2 là ở căn phòng trắng nha. Mình nhắc để mọi người để ý thôi:333

Nhiều giờ trôi qua trong im lặng. Cậu ta thật sự rất may mắn, phải nói là cực kì may mắn. Lần này người đàn ông đã không trở lại trong một thời gian dài. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu lấy lại được hơi thở và suy ngẫm về cuộc nói chuyện giọng nói phát ra. Cậu đã cố gắng trong nhiều giờ để gọi và chạm vào nó lần nữa để được nghe giọng nói an ủi từ nó nhưng vô ích. Có vẻ như cậu ta phải một lần tự mình tìm ra mọi thứ. Không sao đâu, cậu đã quen với việc đó rồi. Lần này cậu đã có kế hoạch và hướng đi tiếp theo.

Lấy cuốn sách, giọng nói đó nói. Cậu ta có thể làm điều đó! Nhưng tại sao, cậu không hiểu lắm. Cuốn sách không phải là nguyên nhân khiến cậu khốn khổ. Vết thương là nguyên nhân gây ra nỗi đau và người đàn ông đó chính là người gây ra vết thương đấy. Sẽ không phải tốt hơn nếu cố thử tấn công người đàn ông đó sao? Cậu rùng mình khi nghĩ đến điều này. Không, tất nhiên là không. Tấn công người đàn ông đó cũng giống như việc sẵn sàng hứng chịu thêm nhiều nỗi đau hơn. Nếu như giọng nói đó không còn nói điều gì nữa thì có lẽ cậu sẽ làm vậy để chấm dứt nỗi đau xa hơn. Nhưng giờ cậu đã nhận được mệnh lệnh và tâm trí đã vỡ vụng của cậu cũng được an ủi phần nào làm theo hướng đi đó. Nếu giọng nói muốn cậu trì hoãn cái chết thì cậu ta sẽ làm.

Những giờ phút nhẹ nhõm biến thành nỗi lo lắng. Cậu ta chưa bao giờ trải qua một thời gian dài như vậy mà không phải chịu đau đớn và cậu cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ quên mình và không quay lại. Điều này chỉ trong những giấc mơ ngọt ngào nhất của cậu. Thực tế nó còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nếu người đàn ông không có ở đây thì cậu ta còn phải giải quyết việc khác. Một việc gì đó lớn hơn. Một phần tâm trí đang căng thẳng của cậu cảm thấy khó chịu với suy nghĩ đó. Những mảnh ký ức bị vụn vỡ, rời rạc đầy những suy nghĩ lộn xộn cứ lướt qua mà không theo một trình tự nào. Thứ gì đó được gọi là Ngày tận thế, lửa, và khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện như một cái đầu lơ lửng bên trong một cửa hàng nào đó. Cảm giác bị phản bội, sợ hãi và cô đơn thật quá sức chịu đựng. Không, cậu ta không tin sự lặng thinh của người đàn ông này là điều gì đó tốt đẹp.

Cậu ta đã dành hàng giờ để cố gắng tìm ra phương hướng cho mình. Cậu yếu đuối khủng khiếp ngoài ra cậu ta bắt đầu sử dụng phần quần áo còn lại của mình để băng bó những vết thương tốt nhất có thể. Dù sao thì cậu cũng không mặc nhiều khi mới đến. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản và một chiếc quần váy màu be xinh xắn. Chúng đã bị rách và thấm đẫm máu từ lâu, không còn cách nào khác cậu đã dùng những gì có thể để cầm máu những chỗ bị chảy nhiều máu, đồng thời làm sạch vết máu trên mặt và mắt để nhìn rõ hơn. Thật là một công việc mệt mỏi nhưng vẫn phải làm chúng.

Ngay khi cậu chuẩn bị đưa đôi cánh ra để kiểm tra tình trạng của chúng thì âm thanh quen thuộc của những bức tường đang di chuyển khiến cậu chú ý. Cậu ta rùng mình và cuộn tròn người lại, cố gắng thu nhỏ mình nhất có thể. Có lẽ nếu cậu không làm vậy chắc hình phạt sẽ không tệ đến thế. Những suy nghĩ đó lập tức bị loại bỏ ngay khi người đàn ông bước vào, vô cùng giận dữ. Cuốn sách màu trắng quen thuộc được phát hiện trên tay ông ta nhưng thay vì mở nó ra để viết lên đó, người đàn ông lại cầm và ném nó vào cậu ta trong cơn thịnh nộ. Cậu kêu lên khi bị nó đập mạnh vào người và ngã xuống sàn cùng với một tiếng va đập lớn.

[CrowAzi] Elevator  to HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ