Chương 1: Vấn Đề

352 39 0
                                    

"Chúng tôi không có một ai là Tổng Lãnh Thiên Thần Aziraphale cả. Thực tế mà nói, chúng tôi còn không biết có thiên thần nào tên là Aziraphale nữa."

Đó là những gì còn đọng lại trong tâm trí hắn, giống như một vết hằn sâu trên vết thương đã bị bỏng mãi không chịu lành. Họ cứ xô đẩy, đụng vào và đốt cháy chúng, thêm nhiều đau dớn cho những vết thương vẫn còn đó. Crowley thực sự thua rồi.

Chà. chúng ta hãy quay ngược thời gian trở lại điểm bắt đầu của tất cả những điều này để nó có ý nghĩa hơn. Thì càng có nhiều ý nghĩa đẫm máu càng tốt khi đối phó với các thế lực của vũ trụ đã làm mọi thứ trong khả năng của họ để đá vào mông hắn ta.

_______________________________________________

Aziraphale bỏ đi. Họ đã có mọi thứ. Mỗi người, thế giới và sự tự do của họ, ngay cả tên khốn Gabriel cũng đi rồi. Cậu ta đã bỏ lại tất cả mà cậu từng quan tâm để đến với Thiên Đường. Ôi! từ cái ngày hôm đó. Hắn giả vờ mình không quan tâm. Trên thực tế, qua nhiều thế kỉ, hắn đã trở nên khá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình đến mức đôi khi hắn còn quên mất rằng mình có chúng. Nhưng cái này không ngoại lệ, hắn nhìn bạn thân nhất của mình, tình yêu của đời hắn, rời đi, và sau đó hắn trở lại chiếc Bentley của họ - của hắn và lái xe đến nơi chỉ có Satan biết ở đâu. Hắn lái tiếp, lái nữa và lái mãi cho đến khi chiếc Bentley tấp vào lề đường và không chịu di chuyển nữa. Thứ đáng nguyền rủa này không làm những gì nó đã nói. Aziraphale đã khiến nó yếu mền, hắn sẽ không bao giờ để cậu ta lái nó nữa đâu.

"Fuck. Fuck fuck fuck fuck!" Hắn gầm lên và đập đầu mình vào cái vô lăng hết lần này đến lần khác.

Hắn siết chặt vô lăng như thể đang trút mọi phiền muộn vào nó và Crowley nghiến răng để ngăn những giọt nước mắt đang chảy ra. Hắn ta là một con quỷ. Là một con quỷ, hắn sẽ không khóc. Khóc là vì- ừm- phải là một người nào đó làm chứ không phải hắn.

"Mày đúng là chiếc xe ngu ngốc. lái đi. Đừng dừng lại một cục rồi tức giận. Cậu ta sẽ không bao giờ quan tâm đến tụi mày đâu. Cậu ta đã không cần tụi mày nữa vì vậy đừng có hành động như thể này!" Hắn hét lên, một lần nữa đập vào cửa xe. Người mà hắn đang nói đến, không biết là chiếc Bentley hay chính mình nữa, hắn từ chối chỉ ra.

Chiếc Bentley vẫn từ chối nhúc nhích. Crowley đã la hét và đập đồ đạc lung tung thêm một lúc nữa, ở bên đường, trong một thời gian dài, Hắn la hét cho đến khi hắn ta không thể làm tiếp; anh hét lên cho đến khi cổ họng mình khô khốc và mọi cảm giác quan gần đều rã rời. Và sau khi hắn đã kiệt sức, thì chiếc Bently mới bắt đầu chạy cho hắn ta, và hắn đã đi tìm một quán bar nào đó để đổi mặt với chuyện này, không để ý đến những chiếc lốp xe bây giờ đã chuyển sang màu vàng khi chiếc xe đang chạy.

_______________________________________________

Nina là người gọi cho hắn đầu tiên.

Làm cách nào mà cô ấy vẫn giữ được số điện thoại của hắn thì vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng Crowley nghi ngờ là mình đã đưa nó vào một thời điểm nào đó chỉ là hắn quên rồi. Hắn thực ra đã quên rất nhiều chuyện. Hóa ra rượu không chỉ tốt cho việc say xỉn và còn khiến việc trải nghiệm thế giới theo một cách mới hơn. Nếu hắn uống vừa đủ thì hắn có thể quên đi mọi thứ. Nỗi đau được làm dịu đi dần trở thành một cơn đau nhói và sẽ biến mất nếu hắn phớt lờ nó đủ lâu.

[CrowAzi] Elevator  to HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ