một alpha đứng đầu một tổ chức lớn, jeon wonwoo là người có dáng vẻ như thế nào?bộ vest đen cùng nụ cười bí ẩn luôn treo trên miệng, cầm chắc trong tay bảy tập đoàn lớn được đăng kí giấy phép kinh doanh, thực chất chỉ là những nơi dùng để rửa đống tiền kiếm được từ những phi vụ triệu đô nóng bỏng ở nơi bến cảng và cửa khẩu.
giết người còn chẳng thấy ghê tay, ở cái giới ngầm hàn quốc nơi con người ta sa đọa, jeon wonwoo trở thành ông trùm với vẻ dịu dàng nhưng tàn nhẫn nhất. nói giết là giết, lại chẳng có điểm yếu gì.
có thật là không có điểm yếu gì không?
?
thật ra là có.
"KIM MINGYU!"
ở một góc tường phía đông thành phố, kim mingyu bị dồn vào đường chết. cơ thể to lớn không giúp đỡ được gì cho cậu trước một loạt gậy gộc cứng đơ đang múa múa trên cánh tay của mấy thằng côn đồ bắt nạt. kim mingyu yếu ớt nép sát vào góc, run rẩy cúi mặt xuống nhìn đường, nhẩm đếm những đôi giày bata trắng.
"mày là thằng chó dám khai báo tụi tao chơi thuốc?"
tiếng choang phang mạnh bên tai làm mingyu giật bắn mình. những miếng thủy tinh xanh vỡ toang và bay ra tứ phía, không cần ngẩng lên cậu cũng biết thứ vừa bị đập vỡ là gì. kim mingyu lựa chọn ngậm chặt miệng mình, cơ bản là cũng không có gan nói thêm gì nữa.
"địt mẹ, chơi thuốc thì có phải việc của mày đéo đâu? thằng ranh chưa đầy hai mươi tuổi mà dám chụp ảnh rồi mang lên đồn công an khai báo? bố nói cho mày biết, tiền tụi tao nhét đầy mồm mấy thằng cớm đấy rồi, đéo ai xử được bố mày nữa đâu thằng ngu ạ."
"tưởng mình hay à, hôm nay mày đéo chết ở đây thì mày may đấy, còn chết thì cũng đéo có ai hốt xác mày đâu."
kẻ cầm đầu của lũ côn đồ chơi thuốc bước tới sát phía mingyu đang đứng. cậu lại càng cố né ra xa, bàn tay nắm chặt chiếc cặp nhỏ, mingyu ôm đầu ngồi xuống.
"trông cũng đẹp trai đấy nhỉ? phang cho cái chai vào đầu dính thêm tí máu thì chắc còn đẹp trai hơn đấy?"
hắn dí mảnh chai vỡ vào mái tóc đã bết mồ hôi, mingyu nhắm chặt hai mắt nín thở ôm lấy chiếc cặp sách như cố bảo vệ cái gì. miệng cậu lẩm nhẩm vài từ lí nhí, cánh tay to lớn đẩy ra phía trước nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình.
"cho chừa cái tội ỷ vào bọn cớm nhé? thằng ngu!"
"cớm thì đéo chơi được mày, nhưng tao thì có đấy, bỏ cái chai xuống đi, trước khi tao găm đạn vào vào con ngươi của mày."
giọng nói quen thuộc vang lên khiến mingyu mừng rỡ mở choàng hai mắt. bàn tay cầm chiếc vỏ chai vỡ lởm chởm vẫn đứng yên trong không khí, có vẻ đang cố tìm xem giọng nói với âm vực thấp đến lạnh sống lưng kia bắt nguồn từ đâu. jeon wonwoo chầm chậm đi tới từ phía ngã rẽ của một căn nhà, trên tay anh chẳng có gì, nhưng bên quần thì rõ ràng được giắt thêm một chiếc bao be bé được khâu bằng da xịn đắt tiền.
nụ cười trên môi anh thường trực, không có vẻ gì là vội vã, nhẹ nhàng bước tới phía đám đông bu lại dồn kim mingyu vào góc chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/335281380-288-k148966.jpg)