/soonhoon/ down the earth.

1.5K 180 17
                                    

note: dom/sub universe - vũ trụ nơi chỉ tồn tại kẻ săn mồi và con mồi.

dom - kẻ thống trị, sub - kẻ phục tùng. giống với a và o trong aboverse, dom và sub trong dom/sub universe cũng sẽ có bạn đời, được xác định từ khi cơ thể sub hoàn toàn chấp nhận mọi mệnh lệnh của dom.

dom sẽ có những câu lệnh, và sub sẽ bắt buộc phải phục tùng dù cơ thể không muốn, vì bản chất của sub là sinh ra để nghe lệnh và mong muốn được nhận lệnh từ dom, mong muốn có được cảm giác mình được thống trị.

sub trong vũ trụ dom/sub có thể phản kháng mạnh mẽ hơn omega, vì không bị bản năng tình dục chi phối hoàn toàn, nhưng khả năng dễ bị xâm phạm cũng rất lớn vì bản chất của họ là kẻ phục tùng

.

"xử lý xong hết chưa?"

lee jihoon vắt chéo chân, chiếc ghế xoay hơi đung đưa khi cậu quay người lại, phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía do kanghee, một trong những nhánh thuộc hạ của mình. người đàn cung kính cúi đầu, hơi run rẩy trả lời câu hỏi rõ ràng không có gì ngoài sát ý của bang chủ họ lee.

"hắn ta cho người tới ứng cứu, nói rằng... cứ nói với lee jihoon, kwon soonyoung đến gặp..."

cậu ta ngập ngừng, vừa run rẩy nói vừa cố liếc xem biểu cảm của lee bang chủ, người dường như chỉ vừa nghe thấy cái tên kia thôi hai hàng lông mày đã trông như thể sắp ôm nhau. cậu ta rủa thầm, nếu hôm nay lee jihoon bắn vỡ sọ cậu ta chỉ vì cái lý do khỉ gió này, thì ba đời nhà cậu sẽ làm ma ám mãn kiếp tên kwon soonyoung nào đó chết tiệt ngông cuồng đần độn kia.

"kwon soonyoung?"

tiếng giày lộp cộp từ đâu xuất hiện, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, yoon jeonghan vẫn còn đang đeo chiếc găng tay dính đầy máu, trông chẳng khác gì vừa đến từ địa ngục, thảnh thơi tựa cửa mỉm cười. đều là người dưới trướng lee jihoon, mà phong thái khác biệt một trời một vực, tính tình yoon jeonghan vừa không sợ chết lại vừa cợt nhả, anh bật cười gỡ găng tay, nhướn mày hỏi cậu em mang tiếng ra tay máu lạnh vô tình.

"nghe nói kwon soonyoung quay lại rồi. jihoon, có cần anh xử lý không?"

do kanghee nhướn mày khi nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng yoon jeonghan, lờ mờ đoán ra giữa bang chủ mình và cái tên cà lơ phất phơ đầu vuốt ngược kia hẳn là có uẩn khúc không tiện nói, đành nhân lúc lee jihoon đang suy nghĩ liền chân trước chân sau rút lui khỏi căn phòng dường như vừa bị chỉnh nhiệt độ thấp xuống cỡ hơn mười độ so với bình thường.

"tại sao cậu ta... bỗng nhiên quay về?"

"nghe bảo là hoàn thành nhiệm vụ do choi seungcheol giao rồi. có cần anh không?"

yoon jeonghan cười khẩy, ánh mắt đầy thú vị nhìn cậu em, biết rõ lòng lee jihoon sớm đã có lựa chọn của mình.

"anh chỉ cần phất tay một cái thôi, cưng mà muốn, một kwon soonyoung chứ mười kwon soonyoung anh cũng xử lý trong nháy mắt."

"chỉ cần một liều thuốc thôi..."

bàn tay mảnh khảnh xoay xoay cây bút trên tay, yoon jeonghan ngồi xuống chiếc ghế sofa đen tuyền. bàn tay ấy từ lâu đã được ví như có phép thuật thần tiên - dược sĩ yoon jeonghan, chỉ cần cho anh một lý do, mọi thứ thuốc anh làm ra cũng có thể làm sụp đổ cả một nửa địa cầu.

|smut| u walk so quickly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ