Chaeyoung đẩy chuyện này đến tối, cũng không muốn ở lại trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ với Lisa, chủ động nói: " là chúng ta đi xuống đi, đói bụng."
" Được." Ở trong mắt của cô đều là nàng, đương nhiên sẽ nghe lệnh đi theo, cô nghe lời lập tức đứng lên khỏi ghế sô pha, sải bước đuổi đến bên cạnh nàng, tìm tới nắm lấy tay nàng rồi mới thở phào.
Chaeyoung sửng sốt, nhìn mặt mày tươi tắn vui vẻ của cô, nàng ngầm cho phép hành động dính người như vậy.
Buổi tối sau khi biết được sự thật, Lisa nhất định sẽ đau khổ, bây giờ vui vẻ một chút cũng tốt.
Ôm tâm trạng bi thương, nàng cắn môi cố gắng lộ ra vẻ mặt vui cười, vô cùng ngoan ngoãn thuận theo cô dắt đi, chờ sau khi yên ổn đi xuống lầu đã thấy La Thẩm Văn bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa lon, nàng lại cảm thấy ân ái ở trước mặt em họ vị thành niên là không được gương mẫu, nàng giãy tay ra.
Lisa không hiểu ý, thay vào đó La Thẩm Văn lại nhìn theo động tác này mà để ý đến hai người bọn họ thân mật, liếc nhìn rồi chế nhạo một câu: "Xuống nhanh như vậy sao?"
Giọng điệu còn rất thất vọng.
Chaeyoung không cần hỏi, cũng biết trong đầu La Thẩm Văn có một chiếc xe không rõ nguồn gốc đang lái đi, nàng nhíu mày.
Lisa không hề để ý chút nào, thở dài: "Đúng vậy."
Giọng điệu cũng rất thất vọng.
Đột nhiên Chaeyoung có cảm giác buồn rầu khi phải một mình chiến đấu anh dũng, hoàn toàn bỏ rơi bàn tay của Lisa, ngồi vào sô pha đối diện với La Thẩm Văn, định bắt đầu nói đến chuyện chính: "La Thẩm Văn, trước tiên em đừng xem ti vi, hãy nói chuyện với tôi một lúc."
La Thẩm Văn trực tiếp tắt TV bằng điều khiển từ xa, đặt miếng khoai tây chiên xuống, đàng hoàng ngồi vào chỗ của mình giả vờ làm học sinh ngoan: "Nói chuyện gì?"
"Tôi biết chuyện cô đến trường quấy rầy em." Đối mặt với La Thẩm Văn đã từng mặt lạnh đối xử với mình, Chaeyoung không quan tâm phải điều chỉnh nụ cười của mình như thế nào, thì trên mặt nàng cũng sẽ lộ ra sự khó xử, nàng dứt khoát không vùng vẫy, nàng lục tìm sôcôla ở dưới bàn nhỏ uống trà ra bày tỏ ý tốt: "Sau này em ở lại đây ngủ đi."
La Thẩm Văn nhìn sô-cô-la trên bàn, nói "Được", rồi cầm lấy một viên ném vào miệng nhai.
Chaeyoung nghe tiếng nhai, nhìn thấy biểu cảm đôi mắt phát sáng của Thẩm Văn lúc ăn không hề liên quan đến dáng vẻ khôn khéo, nàng cảm thấy buồn cười khó mà giải thích được. Bất kể là cách cư xử có trưởng thành sớm bao nhiêu, thì Thẩm Văn vẫn là đứa trẻ choai choai, thích ăn kẹo, cần người khác quan tâm chăm sóc.
Tối hôm qua nàng nổi giận với La Thẩm Văn cả người ướt đẫm, đúng là quá không chính chắn.
"Cần Bác Trương đưa đón em đi học không?" Nàng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn lao, không ngừng quan tâm: "Nếu em không thích Bác Trương, tôi mời một người tài xế khác được không?"
La Thẩm Văn hừ một tiếng: "Không phải chị còn muốn mua xe sao?"
"Dĩ nhiên." Nàng nghiêm túc hỏi: "Em thích kiểu xe gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Chưa Kịp Ly Hôn, Chồng Đã Mất Trí Nhớ
ContoTác giả: Thính Nhứ ================ Bách/ Hiện Đại/ Ngọt Ngày ký giấy ly hôn, Chaeyoung đợi chồng mình mãi không đến, hồi sau biết được đối phương vì vội vàng chạy tới ly hôn mà xảy ra tai nạn xe. Vô cùng cảm động, nàng đích thân đem đơn ly hôn đưa...