Chương 61: Tranh Luận

254 15 0
                                    

Mễ Thấm chọn gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng, trang nhã yên tĩnh, đàn piano du dương, bầu không khí thoang thoảng hương trà, những lối nhỏ quanh co trong khuôn viên thoáng nhìn không thấy được, một khi bước qua cánh cửa như bước vào thiên đường cách biệt với thế giới bên ngoài.

Lúc Chaeyoung, Lisa và Thẩm Văn tới, mang theo túi lớn, túi nhỏ, có túi máy tính, túi văn kiện cùng một loạt pháo hoa que lỉnh kỉnh, thở hổn hển nhìn xung quanh, làm cho nụ cười chào đón của người phục vụ như đông cứng lại.

Vội để ý xem mình có tới trễ không, Chaeyoung không hề chú ý đến dáng vẻ lạc lõng của mình, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện.

Lisa thì trực tiếp hỏi phục vụ: "Phòng cô Mễ đã đặt trước ở đâu vậy?"

"Mời cô đi bên này." Người phục vụ nhớ lại công việc của mình, mỉm cười trở lại.

Thế nhưng, Thẩm Văn cũng không làm cho người khác yên tâm, cầm một túi to pháo hoa que trong tay: "Cô đừng sợ, những thứ này không phải đem tới để bán đâu, đây là đồ chơi của tôi."

Nụ cười của người phục vụ thiếu chút nữa là không giữ nổi rồi.

"La Thẩm Văn, đừng có nói lung tung." Chaeyoung hai tay rảnh rỗi, liền một tay kéo Thẩm Văn quay lại: "Em mới bao nhiêu tuổi, đã muốn trêu chọc mấy cô gái rồi..."

Thẩm Văn hừ một tiếng: "Trêu chọc? Đồ chơi của em không giống như mọi người, là rất đơn thuần thôi."

"Im lặng, mau đi thôi." Nàng nhìn đồng hồ cách 11 giờ càng ngày càng xa, trong lòng vốn dĩ đã thấy phiền, sự nhẫn nại đối với Thẩm Văn giảm đi không ít, không có tâm trí dạy dỗ mà trực tiếp ra lệnh.

Quãng đường đi tới phòng đặt không xa, bọn họ thuận lợi gặp được gia đình Mễ Thấm đang đợi. Mễ Thấm và Lục Vân Chiêu đứng dậy chào hỏi, mời mọi người ngồi xuống, nhưng Mễ Giai Manh không nể mặt chút nào, vẫy tay với Thẩm Văn rồi lại cúi mặt tiếp tục bấm điện thoại, vẻ mặt như cả thế giới đang mắc nợ mình, ngồi trong góc không muốn để ý tới ai.

Điều kì lạ là, Mễ Thấm ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn ánh mắt Lục Vân Chiêu, do dự không nói ra lời trách móc, chỉ cười cười xin lỗi bọn họ.

Chaeyoung cảm thấy không khí có chút khó chịu, đoán là thời gian đợi hơi lâu làm Mễ Giai Manh khó chịu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Thật là ngại quá, chúng tôi tới trễ rồi."

"Không có, chúng tôi cũng vừa mới tới." Mễ Thấm khách sáo nói: "Đồ ăn ở nhà hàng này thanh đạm, chủ yếu là thảo dược, các cô xem thực đơn đi."

Chaeyoung hai tay đón lấy thực đơn, cẩn thận xem qua, không chú ý đến Mễ Giai Manh đang buồn chán hất chiếc túi dưới chân Thẩm Văn.

"Đây là cái gì?" Mễ Giai Manh khinh thường nhấc một cái lên: "Sao tôi chưa từng thấy qua?"

"Pháo hoa que." La Thẩm Văn bình tĩnh nói: "đừng đụng vào, sẽ đổ đấy."

Mễ Giai Manh không tin, ánh mắt liếc qua người Chaeyoung: "Cậu có phải lấy mấy cái này cho mình chọn phải không?"

Trước khi tới, Chaeyoung từ miệng của Mễ Thấm biết rằng pháo hoa que không phải chuyện gì bí mật rồi, liền gật gật đầu.

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Chưa Kịp Ly Hôn, Chồng Đã Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ