Từ phòng bệnh ra ngoài, Chaeyoung không dám quay lại nhìn, tùy ý chọn một chỗ rời đi, chạy như bay, chỉ sợ một giây sau là Lisa sẽ đuổi theo tới vậy.
Dưới cơn lo lắng, ở bệnh viện thì hành lang và các cửa phòng luôn tương tự nhau nên khiến nàng bị quên mất con đường lúc tới, choáng váng đi tới cầu thang phía trước thì nàng lại sửng sốt một hồi lâu.
Đi trở về, dĩ nhiên phải đi qua phòng bệnh của cô.
Nàng cắn răng, từ từ đi về phía trước, ở hướng rẽ nhìn xuống dưới thì thấy cầu thang cong cong, uốn lượn, cảm thấy không thể đếm hết được cố bậc cầu thang, không biết tới năm nào mới có thể đi đến đầu. Nàng thở dài một hơi, dự định xuống lầu bằng thang máy, mở bước chân ra, cẩn thận giẫm lên bậc cầu thang bóng loáng, đế giày cao gót va chạm với nền gạch men sứ, vang lên tiếng "bịch" giòn tan.
Hết lần này tới lần khác, cứ mang cái đôi giày đẹp đẽ không dễ mang như vậy.
Chaeyoung vô cùng hối hận bởi quyết định buổi sáng của mình, từ từ đi xuống dưới lầu. Phòng bệnh ở tầng cao rất yên tĩnh, nàng không thấy ai ở hành lang để hỏi, vừa đếm số phòng vừa tìm tòi, rốt cuộc tìm được thang máy.
Nàng bị lạc đường rồi, lúc còn nhỏ thì có ba mẹ nuông chiều, lớn chút có bạn bè và bạn thân nuông chiều, tốt nghiệp trung học thì được Lisa nhận. Sau khi đi làm, phần lớn thời gian nàng chỉ đi từ nhà tới công ty, hai điểm tạo thành một đường thẳng, ra ngoài thì có người đưa đón, dù cho gặp Lisa càng ngày càng ít nhưng cũng không tạo thành vấn đề gì lớn, căn bản không nghĩ tới sẽ thay đổi.
Chaeyoung không quen thuộc lắm với bệnh viện A, lúc tới có luật sư Lưu dẫn đường, không có chuyện gì xảy ra, vừa đi một mình là đã xảy ra vấn đề.
Lúc nàng đi vào thang máy, nhìn thấy một bạn nhỏ chạy chậm cầm bong bóng chạy từ góc hành lang tương tự tới, vô cùng vui mừng nói với ba mẹ cách đó không xa: "Thang máy ở chỗ này, mấy người chậm chết rồi!"
Đứa nhỏ còn biết đường hơn cả nàng...
Chaeyoung cảm thấy trái tim như bị đâm phải, vẻ mặt không thay đổi mà nhấn cửa thang máy chờ ba mẹ của cậu bạn nhỏ.
Thuận lợi xuống tới cửa bệnh viện dưới lầu, nàng chờ một chút, phát hiện có vài người chờ taxi, hơn nữa phần lớn đều là người bị bệnh hay cầm đồ không tiện đón xe, không còn mặt mũi đoạt xe với người khác, đi tới chỗ đậu xe đằng xa chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi tới giờ tan làm cao điểm vào năm giờ.
Chaeyoung đi tới chỗ đậu xe mà mệt mỏi rã rời, chờ đợi gần mười phút mới ngồi lên xe, quăng cái túi ra xa, vặn vẹo mắt cá chân để thư thả một chút, động một chút mới nhận ra gót chân đã bị cọ xát tới đỏ lên.
Nàng rầu rĩ thở dài, nhớ tới đêm nay phải ra ngoài ăn cơm còn đi đường một chút, chỉ sợ còn mang giày vậy nữa sẽ rách da mất.
Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một cửa hiệu giày quen thuộc: "Bác tài à, xin ngừng một chút, tôi đi mua chút đồ được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Chưa Kịp Ly Hôn, Chồng Đã Mất Trí Nhớ
Cerita PendekTác giả: Thính Nhứ ================ Bách/ Hiện Đại/ Ngọt Ngày ký giấy ly hôn, Chaeyoung đợi chồng mình mãi không đến, hồi sau biết được đối phương vì vội vàng chạy tới ly hôn mà xảy ra tai nạn xe. Vô cùng cảm động, nàng đích thân đem đơn ly hôn đưa...