Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Mễ Thấm và Lục Vân Chiêu là ở hậu trường lộn xộn.
"Xin chào." Mễ Thấm đi tới trước mặt Lục Vân Chiêu đang mặc trang phục lộng lẫy: "Tôi tới giúp em điều chỉnh vòng cổ."
Khi đó, Lục Vân Chiêu mới nở rộ tài năng, dựa vào tác phẩm đầu tiên đạt được hình tượng, chuẩn bị đeo vòng cổ ngàn vạn lên sân khấu nhận giải thưởng. Thiết kế của vòng cổ là không đối xứng, góc nghiêng có sự chú ý, cô ấy theo lệnh của ông chủ đi tới phục vụ cho người này ở hậu trường cũng là một hình tượng mới của các ngôi sao.
Cô ấy từ xa đã nhìn thấy Lục Vân Chiêu ngồi ở đây, nguyên nhân không phải là gương mặt rạng rỡ bắn ra bốn phía, mà là ánh sáng của vòng cổ và đá quý rõ ràng bị lệch.
Lần đầu tiên tham gia hoạt động như vậy, Mễ Thấm không muốn phạm sai lầm, toàn bộ tâm trí đều đặt ở châu báu.
"Được." Lục Vân Chiêu dường như chú ý tới tầm mắt của cô ấy chếch đi nên vẫy vẫy tay.
Ánh mắt Mễ Thấm bị hấp dẫn qua.
Mắt Lục Vân Chiêu sáng như sao, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, dùng giọng nói mềm mại nghiêm túc hỏi: "Chị tên gì vậy?"
Mễ Thấm không có hứng thú gì, vội vàng bắt tay vào làm việc, cô ấy ngồi xổm xuống điều chỉnh giúp, cố gắng không để cho Lục Vân Chiêu mặc váy dài cúp ngực cảm thấy bị quấy nhiễu.
Trong nháy mắt khoảng cách rút ngắn, Lục Vân Chiêu theo bản năng che ngực, phát hiện cô ấy ngồi xổm xuống thoáng kinh ngạc: "Em không mệt sao?"
Tất nhiên là mệt rồi.
Chạy đông chạy tây một hồi, hai chân Mễ Thấm hơi bủn rủn, ngồi xổm xuống đã đủ khó chịu rồi, còn phải giẫm lên sàn nhà núp sau hậu trường, vòng qua làn váy Lục Vân Chiêu đi tới bên cạnh.
"Không mệt." Cô ấy sẽ không kể khổ trước mặt khách hàng, cô ấy chà xát tay để đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo chút ấm áp từ từ điều chỉnh vòng cổ.
Lục Vân Chiêu thu hành động thân thiết của cô ấy vào trong mắt, sai bảo trợ lý bên cạnh: "Rót một ly nước ấm."
"Được." Trợ lý vội vàng đi.
Lúc trợ lý bưng nước ấm đến, Mễ Thấm đã điều chỉnh xong vòng cổ, đi về phía trước xem thử cũng không có vấn đề gì nữa.
"Uống chút nước đi." Lục Vân Chiêu ra hiệu bảo trợ lý đưa lên.
"Không cần, cám ơn." Mễ Thấm nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ phải xác định châu báu của một vị khách sắp ra sân khấu như thế nào: "Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp em được."
Cô ấy không nhìn Lục Vân Chiêu lần nữa mà xoay người rời đi.
Sau đó, Mễ Thấm xác nhận xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Lục Vân Chiêu không ngồi ở chỗ cũ mà đang xách làn váy dựa theo chỉ dẫn đi về phía trước, đường cong trên vai hoàn mỹ mê người, chào hỏi người khác sẽ hơi gật đầu ra hiệu, vừa ngẩng đầu lên, lại là tư thế kiêu ngạo không khiến người ta chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Chưa Kịp Ly Hôn, Chồng Đã Mất Trí Nhớ
ContoTác giả: Thính Nhứ ================ Bách/ Hiện Đại/ Ngọt Ngày ký giấy ly hôn, Chaeyoung đợi chồng mình mãi không đến, hồi sau biết được đối phương vì vội vàng chạy tới ly hôn mà xảy ra tai nạn xe. Vô cùng cảm động, nàng đích thân đem đơn ly hôn đưa...