Chương 10

92 11 2
                                    

.

.

Tôi phát hiện ra khi không cần đến kỳ lân huyết để đuổi côn trùng, cảm giác tồn tại của Tiểu Bình ở Trương gia rất mờ nhạt, biến mất cả nửa ngày cũng không ai tìm. Mặc dù điểm này làm giảm khả năng tôi bị phát hiện, nhưng thực sự không có lợi cho sự trưởng thành của một đứa trẻ cả. Dù sao thì cái tuổi này trẻ nhỏ cũng cần được quan tâm nhiều nhất. Ngoại sự chăm sóc chu đáo của Ngô Tà ca ca vừa là cha vừa là mẹ ngày đêm chiếu cố, tôi cũng hi vọng hắn cũng có thêm ít bạn bè đồng chan lứa.

Cái tên tiểu quỷ Trương Hải Lâm không cần nhắc đến, mục tiêu của tôi chính là đám trẻ ở cùng "cô nhi viện" này. Tôi vừa đi cùng Tiểu Bình, vừa suy nghĩ cách giúp hắn xây dựng tốt mối quan hệ hàng xóm láng giềng.

Qủa nhiên, mặc kệ là lớn hay nhỏ thì Muộn Du Bình, quan hệ nhân sinh đều không thay đổi.

Suy cho cùng đây cũng không phải chuyện có thể thay đổi một sớm một chiều được, tôi tạm thời buông xuống ý nghĩ này, trước mắt nên nghĩ tối nay sẽ cho Tiểu Bình ăn món gì.

Bổ máu, táo đỏ, gan heo thì cái gì tốt nhất nhỉ. Trương gia thường xuyên hạ đấu, khó tránh khỏi bị thương, nhà bếp chắc chắn nguyên liện bổ máu chiếm đa số, cũng không biết bây giờ có còn không.

Táo đỏ- lại hoa quả khô bổ máu này hẵn vẫn còn.

Tôi một mạch suy nghĩ về đến Trương gia, đối tượng suy nghĩ chuyển thành cách lấy trộm đồ sao cho tốt. Kết quả là Tiểu Bình quang minh chính đại đi vào nhà bếp. Mặc dù rất không coi trọng Tiểu Bình, nhưng đầu bếp vẫn mang ra ít gan heo, trứng gà cùng ít nguyên liệu bổ máu, tôi nghĩ chắc người Trương gia đã đánh tiếng trước với đầu bếp, không thì không thể thuận lợi như vậy được.

Trên đường trở về tôi có hỏi Tiểu Bình, Tiểu Bình chỉ nhàn nhạt nói trước kia cũng có loại tình huống này.

Tôi liền hiểu được, khẳng định trước kia cũng từng lấy mấu, nhưng vì còn quá nhỏ nên đã phân phó cho nhà bếp chờ Tiểu Bình lấy máu xong liền cho hắn đồ bổ máu.

Cơm mẹ nấu, người Trương gia thật là khốn nạn!

Càng nghĩ càng tức, rốt cuộc đây là một loại chấp niệm lớn cỡ nào mới có thể đời đời truyền thừa trong gia tộc, bất kể giá nào cũng muốn đạt được cái mục tiêu xa vời đó? Muộn Du Bình đem tất cả đều kết thúc ở thế hệ của hắn, đối với hậu nhân Trương gia ( đừng nói không còn ai, Trương Hải Khách, bọn họ vẫn còn nhảy nhót vui vẻ) mà nói, không hẳn không phải là chuyện tốt, đáng tiếc, cứ xem động thái của bọn họ, bọn họ cũng không tán thưởng sự hi sinh của tộc trưởng, nếu không cũng không lừa tôi vào cửa thanh đồng để cứu lão đại ra ngoài.

Chúng tôi mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về phòng bếp trong tiểu viện, tôi để Tiểu Bình đi trông cửa, chuẩn bị phô diễn kỹ năng nấu canh của mình. Tôi không nghĩ, Tiểu bình lại nói mấy người hàng xóm không thèm để ý hắn làm gì đâu. Về phần trông cửa thì, sắc trời cũng tối rồi hắn cũng không biết phải đi đâu.

Mặc dù là vậy, tôi vẫn là để Tiểu Bình đi trông cửa, lỡ như có ai đó tâm huyết dâng trào đi thăm vết thương của Tiểu Bình có nặng thêm không, phát hiện ra cái vá đang múa máy trên không trung, việc này sẽ vui nhưng cũng sẽ lớn chuyện.

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ