Chương 20

35 5 1
                                    



.

.

Tôn nghiêm đàn ông của tôi đã bị thử thách với buổi huấn luyện phía sau núi của Trương gia, và tôi đã dễ dàng bị đánh bại bởi một đám nhóc nít ranh. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh lòng tự trọng của mình vỡ vụn.

Để không làm vướng chân Tiểu Bình, tôi cắn răng chịu đựng, bắp chân thì mỏi nhừ, bước đi còn chẳng nổi. Đến đoạn cuối, tôi gần như bị kéo theo bởi sức hút của Tiểu Bình mà chạy theo.

Buổi huấn luyện này kéo dài ba tiếng, khoảng một phần ba lũ trẻ đã bám trụ đến cuối cùng theo gã thanh niên kia, còn Trương Hải Lâm thì đã lén lút bỏ đi giữa chừng. Tôi, một người lớn yếu đuối, thực sự khâm phục sự kiên cường và bền bỉ của những đứa trẻ này. Không ngạc nhiên khi Trương gia lại trở thành một gia tộc huyền thoại mạnh mẽ và bí ẩn như vậy.

Có lẽ tôi đã không che giấu được nỗi thất vọng về bản thân của mình, nên sau đó Tiểu Bình nói với tôi rằng lý do tôi chạy mệt đến vậy không phải vì thể lực tôi thua kém lũ trẻ nhà họ Trương, mà là do tôi không hiểu cách thở và phương pháp vận động, nên đã lãng phí rất nhiều sức lực. Nghe xong lời giải thích này, trong đầu tôi vang lên một tiếng "Trời ơi!", chẳng lẽ đây chính là nội công truyền thuyết sao?

Dù thế nào đi nữa, buổi huấn luyện chạy dài tưởng chừng như cực hình này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi ngồi phịch xuống đất, nếu không phải vì giữ hình tượng trước mặt Tiểu Bình, có lẽ tôi đã nằm lăn ra thở luôn rồi.

"Chết tiệt, anh biết ngay là huấn luyện của nhà họ Trương không đơn giản như vậy, chỉ một buổi chạy dài cũng có thể khiến người ta mệt muốn chết."

Tiểu Bình cũng ngồi phịch xuống đất, tình trạng của hắn trông có vẻ khá hơn tôi nhiều, điều này khiến tôi bực bội đến mức suýt nữa muốn đập đầu xuống đất.

Nhớ lại sau chạy đường dài không nên ngồi xuống ngay lập tức dễ bị ép tim, để làm tấm gương tốt, tôi nghiến răng đứng dậy và yêu cầu Tiểu Bình cũng đứng lên. Tiểu Bình liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chậm rãi đứng dậy. Tôi dựa vào một cây đại thụ, rồi kéo Tiểu Bình lại để hắn dựa vào tôi: "Buổi huấn luyện tiếp theo là gì?"

Tiểu Bình nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, rồi mới khẽ nói: "Nghỉ mười lăm phút, sau đó là hít đất ba trăm cái. Làm xong thì có thể ăn cơm."

Tôi đã không còn sức để phê phán sự tàn nhẫn của nhà Trương gia nữa rồi, kiểu huấn luyện ma quỷ kiểu Sparta này ngay cả người lớn như tôi cũng không chịu nổi, những đứa trẻ kia mà chịu đựng được thì chắc chắn là do thể chất của chúng. Dòng máu của nhà họ Trương không hề bình thường, ngay cả thể chất cũng vượt trội so với người khác, tổ tiên của họ chắc hẳn là quái vật không phải người như Vạn Nô Vương đó chứ? Hai chữ "Khởi Linh" của tộc trưởng, liệu có phải ám chỉ cho kỳ lân? Họ có phải là hậu duệ của kỳ lân không?

Tôi nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Tiểu Bình, rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút biến sắc của A Tú, quyết định không tiếp tục tưởng tượng về vấn đề này nữa. Sự thật quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ a.

[ Bình Tà CP ] Muộn Du Bình Dưỡng Thành KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ